Chú cố gọi lên một tiếng, nhưng mà lưỡi chú không chịu tuân theo ý
muốn của chú. Chú không thể phát ra đúng âm được.
Chú nghe Akka gọi trên không, nhưng lại không hiểu Akka bảo gì. Chú
nghĩ: "Lạ thật, ngỗng trời đã thay đổi tiếng kêu rồi sao?"
Chú đưa mũ lên vẫy và chạy dọc bãi, kêu lên: "Tôi đây, mẹ đâu?"
Như thế hình như chẳng có tác dụng nào khác là làm cho đàn ngỗng
khiếp sợ. Chúng bay lên cao hơn, và xa bờ biển. Cuối cùng chú hiểu rằng:
đàn ngỗng không biết rằng chú đã trở lại thành người.
Đàn không nhận ra được chú nữa.
Chú thì không thể gọi đàn lại được, vì loài người không biết nói tiếng của
chim. Chú không còn hiểu nữa, cũng không nói được nữa tiếng của loài
chim.
Dù Nils sung sướng được giải khỏi bùa phép, chú vẫn thấy rằng phải từ
biệt các bạn ngỗng của mình như thế thật là đắng cay. Chú ngồi xuống cát,
lấy hai tay che mặt. Nhìn họ ra đi nào có ích gì?
Nhưng bỗng chú nghe tiếng cánh xào xạc: mẹ già Akka không thể đành
lòng từ giã Tí Hon của mẹ như thế được, và mẹ đã quay trở lại. Giờ thì Nils
ngồi yên, mẹ mới dám đến gần. Có lẽ bỗng nhiên mẹ biết ra rằng người đó
là ai. Mẹ hạ xuống mũi đất cạnh chú.
Nils kêu lên một tiếng vui mừng và ôm lấy mẹ trong vòng tay. Thế là các
ngỗng khác đều đến gần và đưa mỏ vuốt ve chú. Tất cả cứ cà kíu và chuyện
trò và mừng cho chú. Nils cũng nói với các bạn, cảm ơn họ về chuyến lữ
hành tốt đẹp đã cùng đi với nhau.
Đột nhiên đàn ngỗng im bặt, nhìn chú một cách lạ lùng và đi xa ra. Họ
như bỗng hiểu cái gì đã xảy đến và bảo nhau: "Cậu ấy đã trở lại thành