"Ngỗng đực trắng đang gặp nạn, nó là bạn tốt nhất của mình từ khi bỏ cái
nhà này ra đi", chú tự bảo thế.
Bấy giờ chú bỗng thấy lại tất cả các cơn nguy khốn mà chú và ngỗng đực
đã từng đương đầu trên các mặt hồ đóng băng và mặt biển bão táp, và giữa
những ác thú hung dữ. Lòng chú tràn ngập niềm biết ơn và thương yêu, và
chú liền đập cửa:
- Ai đấy? Ông bố hỏi và mở cửa.
- Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng làm tội ngỗng! Nils kêu lên và bước vụt vào.
Ngỗng đực và Lông Tơ Mịn đang bị trói nằm trên ghế băng, nghe tiếng
chú, cùng kêu lên một tiếng vui mừng.
Nhưng mà kẻ kêu lên tiếng vui mừng to nhất, chính là bà mẹ: "Ôi! Nils,
Nils! Con lớn và đẹp làm sao!"
Chú đứng khựng lại, như còn hồ nghi về cảnh đón tiếp mình.
- Lạy Chúa, ai đem con về với mẹ đấy. Đến đây! Đến đây! Bà mẹ lại nói
- Mừng con, - ông bố chẳng biết nói gì hơn.
Nils vẫn ngập ngừng trên ngưỡng cửa. Chú không hiểu niềm vui của bố
mẹ. Nhưng bà mẹ đã lao tới phía chú, và đưa hai tay ôm vòng lấy cổ chú.
Thế là Nils hiểu cái gì đã xảy ra. Chú kêu lên:
- Bố, mẹ, con đã lớn trở lại! Con đã trả lại thành người!"
Cảnh từ biệt giữa Nils với đàn ngỗn trời
Thứ tư, 9 tháng mười một
Sáng hôm sau Nils dậy trước rạng đông, và đi ra phía bờ biển.