- Thật thế. Nhưng mà tôi e là ta buộc phải thịt tất cả chúng nó ngay tối
hôm nay. Vài hôm nữa là lễ thánh Mârten [3] rồi; phải nhanh lên để đem ra
phố bán.
- Thịt con ngỗng đực thì đáng tiếc quá, vì nó trở về mà rủ thêm được
nhiều ngỗng như thế cơ mà, Holger Nilsson cãi lại.
- Nếu thời buổi mà đỡ khó khăn thì cũng để cho nó sống chứ, nhưng mà
chắc là chúng ta không còn ở đây nữa, thì để làm gì cái đám ngỗng ấy?
- Đúng thế.
- Ra đây giúp tôi đem chúng nó vào bếp!
Họ đi ra, vài phút sau Nils thấy bố từ chuồng bò ra, một bên nách cắp
ngỗng đực, một bên cắp Lông Tơ Mịn. Ngỗng đực kêu lên như mọi khi gặp
con nguy biến: "Cứu với! Tí Hon oi, cứu với!"
Nils nghe nó kêu rất rõ, tuy vậy chú vẫn đứng yên ở chuồng ngựa. Không
phải chú nghĩ, dù chỉ thoáng qua, rằng người ta mà thịt con ngỗng đực trắng
đi thì tốt cho chú quá - lúc bấy giờ chú không nghĩ đến cả cái điều kiện của
ông gia thần nữa - cái đã giữ chú lại chính là việc muốn cứu ngỗng đực thì
phải ra trước mặt bố mẹ với hình hài bé nhỏ của mình lúc bấy giờ; và việc
ấy làm chú thấy ghê quá. Chú nghĩ:
"Bố mẹ đã chẳng có gì sung sướng rồi, mình có nên thêm cho bố mẹ mối
buồn phiền này nữa không?"
Nhưng mà khi cánh cửa đã đóng để nhốt ngỗng lại, thì Nils quên hết mọi
nỗi do dự. Chú chạy qua sân nhanh hết sức mình, và đi vào hành lang. Chú
bỏ đôi giày gỗ ra theo thói quen ngày trước, và đến gần cánh cửa. Chú dừng
lại lần nữa.