Ông bố vừa nói vừa cười.
- Người ta có thể nói là ông thích thú vì được đem bán tống cái mảnh đất
mà ông đã đổ xuống bao nhiêu mồ hôi này, bà mẹ nói, giọng trách móc.
- Mẹ nó không hiểu tại sao tôi cười à? Ông bố nói. Chính cái ý nghĩ thằng
Nils là đồ bỏ đi đã làm cho tôi mất hết sức lực, mẹ nó thấy không? Giờ thì
tôi biết là nó còn sống và nó hứa sẽ thành người lương thiện, thì mẹ nó sẽ
thấy là Holger Nilsson còn có thể làm ăn lắm chứ.
Bà mẹ vào nhà, và Nils phải vội vàng nấp vào một xó, vì ông bố đi về
phía chuồng ngựa, và một lần nữa nắm lấy cái chân cà nhắc để xem nó đau
ở đâu.
"Cái gì thế này?" Ông ta kêu lên vì thấy mấy chữ khắc vào móng chân
ngựa.
"Rút miếng sắt ra khỏi chân!" Ông ta đọc mà kinh hãi. Tuy vậy, ông ta
cũng bắt đầu xem kỹ cái móng.
"Mà thật, mình cho là có cái gì nhọn ở đây đấy", ông ta lẩm bẩm.
Trong khi ông bố bận với con ngựa và Nils đứng im trong một góc, thì có
khách nữa đến thăm. Con ngỗng đực trắng, ẩn ở gần nhà cũ của nó quá,
không cưỡng nổi ý muốn trở về khoe vợ con với các bạn cũ, và đã cùng đến
với Lông Tơ Mịn và sáu ngỗng con. Khi chúng đến trại Holger Nilsson thì
chẳng có ai ngoài sân cả. Ngỗng đực yên tâm cùng gia đình đỗ xuống và
khoe với Lông Tơ Mịn cái cảnh lộng lẫy nơi ăn chốn ở của một con ngỗng
nhà. Sau khi giới thiệu cái sân xong, nó trông thấy cánh cửa chuồng bò
đang mở hé.
"Vào xem! Nó kêu. Vào xem chỗ anh ở trước đây! Thật khác hẳn cái
cảnh ăn ở tạm bợ trong các đầm lầy và bãi than bùn của chúng ta ngày
nay!"