Chú đang do dự thì một chiếc xe đỗ lại ngoài cổng. Nils suýt kêu lên vì
ngạc nhiên, khi thấy hai người bước xuống, mà chẳng ai khác là Âsa và bố
cô ta. Họ cầm tay nhau bước lên nhà, trang nghiêm và trầm tĩnh, đôi mắt
ánh lên niềm vui sướng. Được mấy bước, Âsa giữ bố lại và nói:
- Đồng ý như thế phải không bố; chúng ta sẽ chẳng nói chút gì về vị gia
thần giống Nils như đúc, về chiếc giày gỗ nhỏ và về đàn ngỗng trời đấy
nhé!
- Tất nhiên! Jon Assarsson đáp lại. Bố chỉ nói là con trai họ đã cứu giúp
con nhiều lần, trong lúc con đi tìm bố khắp đất nước, và chúng ta đến hỏi
xem họ là chúng ta có thể giúp họ việc gì không, vì bây giờ bố đã khá già,
và giàu có nữa, nhờ cái mỏ bố đã tìm được ở trên kia.
Hai bố con bước vào nhà, Nils có thể hy sinh bao nhiêu thứ để được nghe
câu chuyện của họ, nhưng không dám ló mặt ra sân. Khi Âsa và bố đi ra, bố
mẹ Nils tiễn khách về, thì trông như là đã sống lại một cuộc đời mới.
Khách đi rồi, ông bố và bà mẹ còn đứng lại một lúc ở cổng, nhìn theo
chiếc xe đang xa dần. Bỗng bà mẹ nói to lên:
- Tôi không muốn buồn phiền nữa, bố nó ạ, vì chúng ta vừa được nghe
nói bao nhiêu điều tốt đẹp về Nils.
- Thật ra họ cũng chẳng nói gì nhiều, ông bố nói vẻ mơ màng.
- Họ đến đây cốt bàn việc giúp đỡ mình, để đáp lại bao nhiêu việc Nils đã
giúp họ, ông cho rằng như thế chưa đủ sao? Tôi lại nghĩ rằng ông có thể
nhận lời người ta ngỏ ý giúp mình nữa cơ.
- Không, không, mẹ nó ơi! Chúng mình chẳng nhận tiền của ai hết, dù
cho vay hay là cho không. Trước tiên tôi muốn trả hết nợ nần đi đã, chúng
mình sẽ cất đầu lên lại được lắm chứ. Chúng mình đã già nua vô dụng gì
đâu, phải thế không nào?