- Cậu không ở lại, tiếc quá nhỉ; tôi thấy là chúng mình sẽ thành bạn thân.
Còn tôi thì có gì đâu: một mũi dao hay vật gì nhọn đó cắm vào chân, và vào
sâu quá đến nỗi ông bác sĩ không thể tìm thấy; nó làm tôi đau lắm và không
đi được. Giá cậu bảo cho ông Holger Nilsson biết, thì tôi tưởng là ông có
thể chữa cho tôi khỏi. Tôi rất muốn làm kẻ có ích. Tôi xấu hổ quá sức vì cứ
ăn không ngồi rồi.
- Càng tốt, tôi rất mừng là ngựa chẳng ốm đau gì thực sự cả! Chúng tôi sẽ
cố chữa cho ngựa; cho tôi ghi lên móng ngựa mấy cái dấu với lưỡi dao con
tí.
Nils vừa mới xong việc thì nghe có tiếng nói ngoài sân. Đó là bố mẹ chú
đã về. Rõ ràng là lòng họ nặng trĩu những nỗi lo lắng. Mặt bà mẹ thêm
nhiều nếp nhăn, và tóc ông bố đã ngã màu hoa râm. Bà mẹ đang thuyết
phục ông bố phải vay tiền của ông anh vợ. Đi qua cánh cửa chuồng ngựa hé
mở, ông bố nói:
- Không, không, tôi không đi vay nữa. Chẳng có gì kinh khủng bằng mắc
nợ. Tốt hơn là bán nhà đi.
- Tôi không can ông, nếu không có thằng bé. Một ngày nào đó mà nghèo
khổ, khốn cùng, nó trở về và không thấy ta ở đây thì nó biết làm thế nào?
- Tất nhiên là như thế thì buồn quá, nhưng phải nhờ những người mua lại
trại này đón nó tử tế, và bảo cho nó biết là bao giờ nó cũng được chúng
mình mong chờ và đón tiếp ân cần ở nhà. Vì chúng mình sẽ chẳng trách
móc nó một lời. Đồng ý như vậy không nào?
- Tất nhiên! Ôi! Chỉ cần nó ở nhà, và tôi không phải lo nó đói, nó khát
trên các đường cái!
Nils chẳng được nghe thêm gì nữa, vì họ đi vào nhà. Chú chỉ muốn chạy
theo, nhưng bố mẹ mà gặp lại chú như thế này thì chẳng phải là càng buồn
phiền thêm sao?