- Tôi nghĩ là mẹ tôi buồn lắm khi biết là con ngỗng đực bay mất phải
không?
- Ta không cho là bà buồn khổ đến thế vì con ngỗng đực, nếu bà biết
được là nó đã biến mất như thế nào. Bây giờ thì bà phàn nàn nhất về việc
chính con trai bà trốn nhà ra đi, đã mang theo con ngỗng.
- A! Thế ra mẹ tưởng tôi đã ăn cắp con ngỗng? Nils hỏi lại.
- Thế cậu muốn bà tưởng thế nào?
- Vậy ra, bố và mẹ nghĩ là tôi đã đi lang thang khắp nước, mùa hè vừa
qua, như một đứa ăn mày?
- Ông bà tiếc thương cậu, đau xót như mất cái gì thân thiết nhất trên đời.
Nils bỏ ra khỏi chuồng bò. Chú sang chuồng ngựa, cái chuồng hẹp có
một tí, nhưng sạch sẽ và tươm tất. Rõ ràng là ông Holger Nilsson đã dọn
dẹp cẩn thận để cho khách mới đến ở được vui thích. Ở đây có một con
ngựa to đẹp, sức khỏe dồi dào, rạng rỡ.
- Chào ngựa! Nils nói. Tôi nghe nói ở đây có một ngựa ốm. Không thể là
anh được. Anh có vẻ khỏe mạnh thế cơ mà?
Con ngựa quay về phía chú bé, nhìn hồi lâu, rồi nói:
- Có phải cậu là con trai trong nhà không? Tôi được nghe nói nhiều điều
xấu về cậu lắm. Nhưng trông cậu đáng yêu thế này cơ mà, tôi mà không
được nghe nói là cậu đã bị biến thành gia thần thì tôi không bao giờ cho cậu
là Nils đâu.
- Tôi biết là tôi ra đi, đã để lại một kỷ niệm xấu, Nils Holgersson nói.
Chính mẹ tôi tưởng là tôi ra đi như một đứa ăn trộm. Tôi không định ở lại
đây lâu, nhưng tôi muốn biết ngựa bị cái gì thế.