Ngỗng đực đứng yên trên ngưỡng chuồng bò. Nó gọi: "Trong này chẳng
có ai cả. Vào đây Lông Tơ Mịn, vào xem cái ngăn để ngỗng ở! Đừng sợ!
Chẳng có chút gì nguy hiểm cả đâu".
Thế là ngỗng đực, Lông Tơ Mịn và sáu ngỗng con vào cái ngăn nuôi
ngỗng, để ngắm nghía cảnh sang trọng nhà trước đây ngỗng đực trắng đã
sống, trước khi đi theo đàn ngỗng trời.
"Đấy, trước kia thế đấy. Chỗ của anh ở đây, và kia là cái bồn, lúc nào
cũng đầy kiều mạch với nước. Ây khoan khoan, hình như còn có một ít!"
Ngỗng đực chạy vội đến và ăn ngay, rất háu.
Trong lúc đó Lông Tơ Mịn thấy lo.
"Vài hạt nữa thôi!" Ngỗng đực nói.
Đúng lúc đó nó kêu lên một tiếng và lao ra cửa. Chậm mất rồi. Cánh cửa
đóng ập, và bà chủ cài then lại. Thế là đàn ngỗng bị bắt gọn!
Ông bố vừa rút một miếng sắt nhọn ra khỏi chân con ngựa và sung sướng
vuốt ve con vật, thì bà mẹ chạy đến thở hụt cả hơi.
- Đến đây, bố nó ơi, đến xem tôi bắt được một lũ đây này! Bà ta kêu lên.
- Chờ tí, mà hãy nhìn đây đã. Tôi đã tìm ra cái vật làm cho con ngựa bị
thương!
- Tôi cho là vận may sắp trở lại với chúng mình rồi. Bố nó hãy tưởng
tượng là con ngỗng đực to biến mất mùa xuân vừa rồi, đã trở về cùng bày
con ngỗng trời. Nó đã đi theo một đàn ngỗng trời. Chúng nó đi thẳng vào
chuồng bò, đến chỗ của chúng nó, và tôi đã nhốt chúng nó lại cả bọn.
- Lạ thật! Holger Nilsson nói. Cái làm ta thích nhất là ta không thể nghĩ
cho Nils đã mang luôn cả con ngỗng lúc ra đi.