Giống chuột vốn không được các loài vật khác quý trọng lắm, nhưng
những chuột đen ở Glimminge lại là ngoại lệ. Người ta nhắc đến chúng bao
giờ cũng với lòng kính trọng, vì chúng đã tỏ ra rất dũng cảm trong các cuộc
chiến đấu với kẻ thù, và có một sức chịu đựng rất lớn sau những nỗi bất
hạnh đã giáng xuống tộc đoàn của chúng. Chúng thuộc một tộc đoàn chuột
xưa kia rất đông và rất mạnh, nhưng nay đang chết dần chết mòn. Bao
nhiêu năm ròng, những chuột đen đã làm chủ tỉnh Skâne và cả xứ. Người ta
gặp chúng trong tất cả các nhà hầm, các kho, các vựa lúa và các sân phơi,
các kho thực phẩm và các xưởng làm bánh mì, các chuồng bò và tàu ngựa,
các nhà thờ và lâu đài, các nhà xay bột và xưởng cất rượu, trong tất cả mọi
công trình do con người xây dựng. Nhưng bây giờ thì chúng bị đánh đuổi
khắp nơi và gần như là bị diệt chủng. Lác đác đó đây ở những nơi hẻo lánh
và hoang vắng, hãn hữu người ta mới trông thấy vài con. Nhưng ở
Glimminge thì chúng còn lại khá đông.
Khi mà một tộc đoàn giống vật mất đi thì nói chung là chính tại con
người, nhưng trường hợp này thì không phải như vậy. Dĩ nhiên là con người
đã đánh giết bọn chuột đen, nhưng không thể làm chúng tổn hại nhiều lắm.
Những kẻ đã đánh bại chúng là một tộc đoàn những đồng loại với chúng;
những con chuột xám.
Những chuột xám này không phải đã định cư trong xứ từ thuở xưa chẳng
ai nhớ là bao giờ như lũ chuột đen. Chúng là con cháu của vài dân di thực
khốn khổ, trước đây độ trăm năm đã từ một chiếc tàu thủy ở Lübeck đổ bộ
lên Malmư.* Chúng là những kẻ nghèo khổ tội nghiệp, đói khát, không cửa
không nhà, sống lay lất ngay trong cảng, bơi lội giữa những cọc nhà sàn
trên mặt nước, dưới những gầm cầu, và sống nhờ những thứ rữa thối người
ta vứt xuống nước. Chúng chẳng bao giờ dám liều thân mò vào thành phố
do giống chuột đen chiếm cứ.
Tuy nhiên, dần hồi số lượng chuột xám tăng lên, chúng trở nên táo bạo
hơn. Để bắt đầu, chúng đến ở trong mấy căn nhà cũ hoang phế mà chuột