đen đã bỏ đi. Chúng kiếm cái ăn quanh những rãnh nước và những rác rưởi,
nhặt nhạnh tất cả những thứ vụn vãi mà lũ chuột đen không thèm. Chúng có
sức chịu đựng, yên tâm với cảnh bần hàn và rất táo bạo. Chỉ ít năm là chuột
xám đã đủ đông để đánh đuổi chuột đen khỏi Malmư. Từng bước, từng
bước, chúng cướp của chuột đen những vựa lúa, những nhà hầm và những
kho tàng. Vây cho chuột đen đói, buộc phải đầu hàng, hoặc giết đi vì chuột
xám vốn không sợ đánh nhau.
Chiếm được Malmư rồi, chuột xám từng đàn lớn, đàn nhỏ, đi chinh phục
cả nước. Cũng khó hiểu là tại sao giống chuột đen lại không tập hợp nhau
lại để diệt hết chuột xám trong một cuộc chiến tranh lớn trước khi bọn này
đông lên quá sức. Có lẽ chuột đen quá tin ở nền thống trị của chúng đến nỗi
không nghĩ được rằng chúng có thể bị tước mất quyền lực. Chúng cứ ở yên
trong các lãnh địa, trong khi chuột xám cướp của chúng hết trại này đến trại
khác, hết thôn này đến thôn khác, hết thành phố này đến thành phố khác.
Chúng phải nhượng bộ từng bước, từng bước vì bị hãm vào cảnh đói kém,
bị săn đuổi, bị tiêu diệt. Trong tỉnh Skâne, chúng chỉ còn giữ lại được có
một tòa thành Glimminge.
Tòa lâu đài cổ này có những bức tường thật kiên cố và lối đi xuyên qua
các tường lại rất ít, nên giống chuột đen giữ được đường vào. Năm này qua
năm khác, đêm nọ qua đêm kia, cuộc chiến đấu cứ kéo dài giữa những kẻ
giữ thành và những kẻ vây thành; chuột đen canh phòng cẩn mật và chiến
đấu với tinh thần coi thường cái chết đến cao độ. Nhờ tòa lâu đài cổ, chúng
đã chiến thắng.
Phải nói thật rằng trong thời hùng cường của chúng, bọn chuột đen cũng
đã bị tất cả các sinh linh khác thù ghét chẳng kém gì lũ chuột xám ngày nay,
và thế là có lý do. Chúng đã tấn công những người tù khốn khổ bị xiềng
trong ngục tối, chúng đã tham tàn nhai ngấu nghiến những xác chết, chúng
đã ăn trộm đến củ cải cuối cùng trong hầm nhà người nghèo khổ, chúng đã
cắn chân những con ngỗng đang ngủ, tàn phá các ổ gà mái, cướp đi nào