- Được xem hạc múa thú đến thế cơ à? Ngỗng đực hỏi.
- Đó là cái mà anh có nằm mơ cũng chẳng thể thấy được, các con ngỗng
trả lời.
- Ta phải nghĩ xem là có thể làm gì cho Tí Hon ngày mai, để không xảy
ra bất hạnh cho cậu trong lúc chúng ta đi Kullaberg, Akka nói.
- Tí Hon sẽ không ở lại một mình đâu, ngỗng đực đáp. Nếu chim hạc
không cho phép cậu ấy xem họ múa, thì tôi cũng sẽ không đi nữa.
- Chưa từng có một con người nào đã được dự cuộc họp mặt của các loài
vật ở Kullaberg cả, Akka nói. Và ta sẽ không dám dẫn Tí Hon đến đó.
Nhưng ta sẽ bàn lại chuyện ấy sau. Giờ phải nghĩ đến việc có cái gì ăn đã.
Akka hạ lệnh khởi hành. Lần này nữa nó dẫn đàn đi ăn rất xa, vì sợ
Smirre, con cáo; và đàn ngỗng chỉ đỗ xuống những cánh đồng lầy ở phía
nam Glimminge.
Suốt cả ngày, Nils ngồi bên bờ một cái ao nhỏ, thổi ống sậy chơi. Chú
cáu vì người ta không muốn đem chú đi xem hội múa chim hạc, và chú
chẳng nói năng gì với ngỗng đực, cũng như với các con ngỗng kia. Chú
giận vì Akka không tin chú. Khi một đứa con trai đã từ chối không trở lại
làm người để cùng đi với những con ngỗng trời khốn khổ, thì chúng phải
hiểu rõ rằng nó không có ý muốn nào phản lại chúng chứ. Khi nó đã hy sinh
tất cả để đi theo chúng thì bổn phận chúng là phải cho nó xem tất cả những
gì lạ lùng có thể xem được chứ. "Phải nói cho họ biết ý nghĩ của mình", chú
làu bàu như thế. Nhưng hàng tiếng đồng hồ trôi qua mà chú vẫn không thể
tự quyết được. Điều này có thể như là lạ lùng, song chú cảm thấy một nỗi
kính trọng đối với ngỗng già đầu đàn. Người ta chẳng ai chống lại ý muốn
của Akka cả.
Viền một bên cánh đồng cỏ lầy, nơi đàn ngỗng đang kiếm ăn, là một bức
tường đá xếp khá rộng. Thế là buổi tối, khi chú bé ngẩng đầu lên định nói