với Akka, thì mắt chú bỗng nhìn lên bức tường ấy. Chú thốt lên một tiếng
kêu nhỏ vì kinh ngạc, và tất cả các con ngỗng đều ngước mắt lên cùng nhìn
về phía với chú. Thoạt đầu, người ta có thể nói là những hòn cuội màu xám
dùng để dựng bức tường đều có chân, và đang chạy. Nhưng chẳng bao lâu
chúng thấy rằng đó là những đàn chuột đang chạy trên mặt tường. Chúng
phi rất nhanh, và hàng ngũ chúng dày và đông đến nỗi che kín cả bức tường
một lúc lâu.
Khi còn là một chú con trai cao lớn và khỏe mạnh, Nils cũng đã sợ chuột
rồi. Bây giờ lại càng tệ hơn, chú bé nhỏ đến nỗi hai hay ba con chuột cống
cũng đủ đánh bại chú. Chú thấy rùng mình suốt sống lưng. Lạ thay, những
con ngỗng hình như cũng sợ lũ chuột như chú. Chúng chẳng nói gì với lũ
chuột, và khi chuột đã đi qua hết, chúng liền giũ thân hình tựa hồ lông của
chúng bị lấm bùn vậy.
"Bên ngoài biết bao nhiêu là chuột xám! Yksi ở Vassijaure nói, không
phải là điềm tốt!".
Nils nghĩ đây là lúc thuận tiện để nói với Akka là phải để cho chú cùng
đến Kullaberg với đàn ngỗng, nhưng một con chim rất to vừa bay đến làm
chú không nói được.
Nhìn con chim người ta có thể nói là nó đã mượn thân hình, cái cổ và cái
đầu của một con ngỗng trắng nhỏ. Nhưng thêm vào, nó lại còn kiếm được
đôi cánh to màu đen, đôi chân cao màu đỏ và một chiếc mỏ dài, dày, quá to
so với cái đầu nhỏ của nó. Cái mỏ rất nặng này làm cho đầu nó gục về phía
trước, đem đến cho nó cái vẻ tư lự và u sầu.
Akka vội xếp lại những chiếc lông to ở đôi cánh mình, gật cổ chào nhiều
lần, và tiến lên đón con sếu. Akka không quá ngạc nhiên thấy sếu đã về đến
Skâne rồi, vì biết rằng mùa xuân đến thì những chim trống về đến nơi rất
sớm. Chúng về để xem cho chắc là chiếc tổ đã không bị quá hư hại trong
mùa đông, trước khi những con mái chịu cất công vượt biển Baltic. Nhưng