- Tại sao đêm nay, ông Ermenrich à? Akka hỏi.
- Tất cả chuột đen đều đã đi Kullaberg từ chiều hôm qua, tin chắc rằng tất
cả mọi giống vật đều cùng đi cả. Nhưng các bác thấy là chuột xám đều ở
nhà hết, giờ đang tập họp để đêm nay xông vào lâu đài; chỉ còn có mấy con
chuột già nua khốn khổ, không đủ sức đến nổi Kullaberg ở lại bảo vệ thôi.
Lũ chuột xám sẽ làm được việc đó, nhưng tôi đã sống với chuột đen bao
nhiêu năm, tôi không thích sống với kẻ thù của họ.
Akka hiểu rõ là sếu tức giận về cách hành động của giống chuột xám, đã
tìm đến đây để thổ lộ nỗi lòng. Nhưng theo thói quen của loài sếu thì chắc
là đã chẳng làm gì để chống lại tai họa cả.
- Ông đã báo tin cho chuột đen biết chưa, ông Ermenrich? Akka hỏi.
- Không. Ích gì? Họ chẳng đủ thì giờ trở về trước khi lâu đài bị chiếm.
- Không chắc như vậy đâu, ông Ermenrich ạ, Akka nói. Tôi biết có một
ngỗng trời già chẳng mong gì hơn là ngăn chặn một việc thâm độc đến thế.
Nghe nói đến đấy, sếu ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt ra nhìn Akka.
Thật vậy, ngỗng già Akka chẳng có móng, chẳng có mỏ có thể chiến đấu
được. Ngoài ra, Akka là một con chim ăn ngày, trời mới tối, dù muốn hay
không, là đã buồn ngủ rũ ra rồi. Mà loài chuột thì lại chiến đấu trong đêm
tối.
Nhưng Akka đã quyết giúp loài chuột đen, nên gọi Yksi ở Vassijaure và
ra lệnh dẫn đàn ngỗng về hồ Vomb. Đáp lại ý kiến phản đối, Akka nói,
giọng quyền thế: "Ta nghĩ rằng tốt hơn hết cho tất cả chúng ta là ngươi hãy
nghe lời ta. Ta phải bay đến tận cái tòa nhà đá kia kìa, và nếu cả đàn theo ta
thì không thể nào những người trong trại lại không trông thấy và không bắn
chúng ta được. Ta sẽ chỉ mang một người là Tí Hon. Cậu ấy có thể giúp ta,
vì có đôi mắt tốt và có thể thức đêm được".