Ngày hôm đó, chú bé vẫn ương ngạnh. Nghe lời Akka nói, chú ưỡn thẳng
người cho cao được đến đâu hay đến đấy, và bước lên, hai tay chắp sau
lưng, mũi hếch lên trời, để nói rằng chú không muốn đánh nhau với loài
chuột một chút nào. Tốt hơn là Akka nên tìm một bạn chiến đấu ở nơi khác.
Nhưng chú bé vừa ló mặt ra là sếu liền linh hoạt hẳn lên. Cho đến lúc ấy,
sếu vẫn cúi đầu, mỏ tựa vào cổ, theo thói quen của loài sếu. Thế mà, bỗng
nghe phát ra một tiếng òng ọc từ tận đáy họng, tựa hồ nó cười vậy. Rồi
thình lình nó chìa mỏ ra, cắp lấy chú bé và tung lên cao khoảng hai, ba mét.
Nó làm đi làm lại bảy lần liền cái trò này, chẳng quan tâm đến tiếng kêu rú
của chú bé, cũng như tiếng cà kíu ầm ĩ của đàn ngỗng; "Ông làm gì thế, ông
Ermenrich? Đâu phải là con nhái. Con người đấy chứ, ông Ermenrich ạ".
Sau cùng, sếu đặt chú bé xuống đất, bình yên vô sự. Rồi quay về phía
Akka, sếu nói: "Tôi trở về Glimminge đây, mẹ Akka ạ. Tất cả những ai ở đó
đều rất lo khi tôi chia tay với họ. Bà có thể tin chắc rằng họ sẽ rất mừng khi
được biết là Akka, ngỗng trời, và Tí Hon, chú nhóc, sẽ đến cứu họ".
Nói xong, sếu vươn dài cổ, dang đôi cánh và bay vút đi như một mũi tên
bật ra từ một cái cung căng hết mức. Akka thừa hiểu rằng ông Ermenrich
giễu mình, nhưng không để lộ ra chút ý gì. Akka đợi chú bé nhặt xong đôi
giày gỗ mà sếu đã làm văng đi, rồi nhấc chú lên lưng mình và bay theo sếu.
Về phần mình, chú bé không cưỡng lại, và không nói một lời về ý định
không muốn đi. Chú tức sếu quá chừng, nên cứ thở phì phì, vẻ giận dữ. Cái
loài cao cẳng, đỏ chân kia rõ ràng là đã tưởng rằng Nils là đồ vô tích sự bởi
vì bé nhỏ, nhưng chú sẽ tỏ cho nó biết rõ rằng Nils Holgersson ở
Vemmenhưg có thể làm được gì.
Một lúc sau, Akka đỗ xuống cái tổ sếu lớn trên nóc lâu đài Glimminge.
Cái tổ tuyệt đẹp. Tổ đặt trên một cái bánh xe, và gồm nhiều lớp cành cây và
cỏ khô. Cái tổ lâu đời đến nỗi rất nhiều cây nhỏ và cây bụi đã mọc rễ ở đấy,
và khi ấp trứng trong cái hốc tròn ở giữa tổ, thì mẹ sếu không những có thể