chú cũng phải thú nhận rằng từ trước đến lúc ấy, chú chưa biết thế nào là
một đường bay đẹp.
Trên đường đi, chỉ dừng lại có một lần ở hồ Vomb, để nhập với đàn
ngỗng của Akka. Rồi thì bay thẳng tới Kullaberg.
Cả đàn đỗ xuống đỉnh ngọn đồi dành cho ngỗng trời. Đưa mắt nhìn
những đồi cao chung quanh, chú bé nhận thấy trên một ngọn, những bộ gạc
có nhiều chạc của các con nai, trên một ngọn khác những chùm lông xám
trên đầu như cái mào của những con diệc. Một ngọn đồi đỏ những lông cáo,
ngọn khác chỗ đen chỗ trắng đầy những loài chim biển, lại một ngọn khác
xám một màu chuột nhắt và chuột đồng. Một ngọn đồi do bọn quạ đen
chiếm, chúng luôn mồm kêu quạ quạ. Một ngọn khác đầy chim sơn ca,
chúng không tài nào ở yên chỗ, cứ mỗi lúc lại lao vút lên không, hót lên
thật hoan hỉ.
Theo lệ thường thì những con quạ nhỏ mở đầu các trò vui và các cuộc
biểu diễn trong ngày hội bằng một điệu múa trên không. Quạ chia làm hai
nhóm mà người ta thấy từ hai phía bay lại với nhau, gặp nhau rồi tách nhau
ra, rồi lại bắt đầu lại như thế. Điệu múa này gồm nhiều hồi lặp đi lặp lại, đối
với những khán giả không biết luật lệ thì có vẻ hơi đơn điệu. Đàn quạ rất tự
hào về điệu múa, nhưng các loài vật khác thì đều mừng lúc nó chấm dứt.
Đối với chúng, điệu múa ấy cũng tẻ ngắt và vô nghĩa chẳng kém gì những
trận bão mùa đông đùa với những nắm tuyết vậy. Nó làm cho mọi người
buồn bã, người ta nóng lòng chờ một cái gì vui hơn.
Chẳng phải chờ lâu, đàn quạ vừa múa xong thì những con thỏ rừng đã vút
tới. Chúng lao mình chạy thành một hàng dài, không trật tự gì lắm, khi thì
từng con đơn độc, khi thì ba bốn con chạy hàng ngang. Tất cả đều đứng hai
chân sau, rồi chạy như bay đến nỗi những đôi tai dài của chúng cứ quay
tròn đủ mọi phía. Chúng không ngừng chạy, vừa chạy vừa xoay tròn mình,
và lấy hai chân trước vỗ vào ngực bôm bốp. Mấy con nhào lộn liên tiếp
nhiều loạt, mấy con nữa gập đôi mình lại và lăn lông lốc như những bánh