sẻ, một hồi lâu trước khi những con bay ở giữa đám mây trông thấy ánh
sáng trong trẻo của ban ngày.
Nhưng kìa, đám mây chim lớn nhất đang đến, gồm những đàn chim từ
khắp mọi nơi. Đám mây màu xám xanh nặng nề, không để lọt qua lấy một
tia mặt trời. Mây đến, tối sầm và dữ dội như một đám mây dông, vang lên
tiếng huyên náo khủng khiếp, những tiếng kêu ghê gớm nhất, những tiếng
cười trêu ghẹo nhất, những tiếng quàng quạc thê lưong nhất. Người ta lấy
làm mừng khi thấy mây tản ra thành một trận mưa là tà và quang quác
những quạ đen, quạ khoang, quạ nhỏ và quạ bé.
Sau đó, ngoài những đám mây, trên nền trời còn hiện lên bao nhiêu
những hình và dấu. Ở phía đông và phía đông bắc mọc lên những đường
thẳng và chấm chấm, đó là những chim rừng tỉnh Gưinge bay tới: đa đa và
gà rừng bay thành hàng dọc, con nọ cách con kia hai, ba mét. Các giống
chim nước sống trên đảo Mảklăppen ở phía trước Falsterbo, ngược eo biển
Ưresund lên, bay thành những hình lạ lùng: hình tam giác và hình cây lao
dài, hình móc xiên và hình bán nguyệt.
Cái năm mà Nils đi với ngỗng trời thì Akka và đàn của mình đến sau tất
cả mọi giống chim khác, vì đã phải bay suốt qua tất cả chiều ngang của tỉnh
Skâne để tới Kullaberg. Ngoài ra, trước khi lên đường, còn phải đi tìm chú
bé đã thổi sáo từ nhiều tiếng đồng hồ cho lũ chuột xám nghe và kéo chúng
ra xa Glimminge. Cú mèo chồng đã trở về, báo tin các chuột đen sẽ trở về
ngay sau lúc mặt trời mọc. Vì vậy có thể không cần thổi chiếc sáo của
Flammea mà chẳng sợ nguy hiểm gì nữa.
Vả lại, chẳng phải Akka là kẻ đầu tiên tìm thấy Nils đang lững thững đi,
theo sau là đàn chuột xám; lại cũng chẳng phải Akka đột nhiên lao xuống
như một mũi tên, cắp lấy chú và lại bay vút lên không với chú, mà chính là
ông Ermenrich, con sếu. Vì ông Ermenrich đã đích thân đi tìm Tí Hon. Sau
khi đặt chú vào tổ, liền xin lỗi chú là tối hôm trước đã cư xử khinh thị với
chú.