Đến bãi chơi, những vật bốn chân đều lên yên vị trên những ngọn đồi,
loài nào theo loài ấy, dù là một ngày như ngày hôm ấy, mà hòa bình đến
giữa mọi vật, và chẳng vật nào còn có gì phải sợ nữa. Ngày hôm ấy, một
con thỏ con có thể đi qua quả đồi của những con cáo mà không sợ mất một
mẩu của đôi tai dài của nó. Tuy thế các loài vật vẫn ở thành từng nhóm. Tục
lệ là như vậy. Khi tất cả đã yên chỗ rồi thì bắt đầu chờ các loài chim đến.
Hầu như năm nào ngày hôm ấy trời cũng đẹp. Loài chim hạc giỏi đoán thời
tiết. Nếu trời có thể mưa, chúng sẽ không triệu tập các loài vật.
Vậy mà, dù trời trong vắt, và không có gì che khuất tầm mắt, các thú bốn
chân vẫn không thấy các loài chim bay đến. Thật là lạ vì mặt trời đã mọc
rồi, và chim đáng lẽ đã phải lên đường rồi. Chỉ thấy những đám mây đen
nhỏ bay qua trên cánh đồng. Nhưng kia rồi! Một trong những đám mấy ấy
tiến về phía Kullaberg, dọc theo bờ biển Ưresund.* Đến trên bãi biểu diễn,
đám mây ngừng lại, và bỗng nhiên cả đám mây chỉ là lời ca và tiếng hót, và
âm nhạc. Đám mây lên cao, rồi xuống thấp, rồi lại lên cao, rồi lại xuống
thấp, và chỉ là lời ca và tiếng hót, và âm nhạc.
Cuối cùng, cả đám mây ấy sà xuống một ngọn đồi, tất cả ập xuống nhanh
như chóp, và chỉ loáng một cái, ngọn đồi đã biến mất dưới những chim sơn
ca lông xám, những chim mai hoa đẹp lông đỏ, xám và trắng, những chim
sáo sậu lấm tấm xanh và những chim sơn tước lông màu lá chuối non.
Chẳng bao lâu lại có một làn sương khói nhẹ bay qua đồng bằng. Làn
sương bay chậm lại trên những khóm nhà, trên những mái tranh và những
lâu đài, những xóm làng và những thành phố, và mỗi lần như thế lại hình
như hút từ mặt đất lên một cột những hạt bụi xám xoay tròn thành lốc. Làn
sương lớn dần, lớn dần, và sau cùng lúc tiến về phía Kullaberg thì không
còn là một làn sương mong manh nữa, mà là một đám mây dày đặc, rộng
lớn đến nỗi bóng râm phủ lên mặt đất từ Hưganăs đến Mưlle. Lúc dừng lại
trên bãi biểu diễn, đám mây che khuất cả mặt trời, và mưa xuống toàn chim