những "nồi của khổng lồ"*** được đào trong đá khối; có những khe núi dài
rộng như giục du khách đánh bạo đi sâu vào lòng núi, đến tận động của con
quỷ lùn ở Kullen.
Những bụi gai và cây dại bò lan, leo lên leo xuống những vách biển ấy,
những mỏm đá ấy và những khe núi ấy. Cây cối đã mọc lên, nhưng sức
mạnh của gió buộc chúng phải biến thành cây bụi để có thể bám chắc được
vào những sườn núi. Những cây sồi bị đè sát mặt đất, và những cây dẻ gai
thân thấp lè tè, họp thành những chiếc rạp rộng xanh ròn trong những chỗ
lõm và những hầm hố.
Những vách núi tuyệt vời ấy với biển xanh bao la ở bên dưới, và không
khí lạnh buốt, rực rỡ bên trên, đã làm cho Kullaberg thân thiết với con
người hết sức, khiến họ lũ lượt kéo nhau đến đấy suốt cả mùa hè. Khó mà
nói được hơn là cái gì đã thu hút các loài vật đến đây, nhưng mà năm nào
chúng cũng tụ tập về đây thành một cuộc họp mặt vui chơi lớn. Đây là một
tục lệ xưa lắm, đã từ những thời nào chẳng ai nhớ nữa. Phải có mặt ở đây
vào lúc ngọn sóng biển đầu tiên phủ bọt trắng lên bờ mới giải thích được lý
do của sự lựa chọn này.
Khi mà cuộc hội họp sắp mở ra thì nai, hoẵng, thỏ, cáo và các vật bốn
chân khác liền lên đường vào ban đêm để loài người khỏi trông thấy. Trước
lúc mặt trời mọc một chút, chúng đến địa điểm các cuộc chơi, một truông
hoang ở bên trái đường, không xa cái mỏm tận cùng của hòn đảo.
Khắp chung quanh bãi họp đều có những hòn núi tròn trặn bao bọc, nên
chỉ đến gần sát mới trông thấy bãi. Vào tháng ba, khó có thể có người nào
lạc bước đến chốn này. Những người khách lạ trong mùa nắng đẹp, dạo
chơi qua những ngọn đồi và leo quả núi, thì mùa thu bị những cơn bão xua
đuổi. Người gác đèn biển trên mũi đất, bà cụ già trên rẫy cao, người chủ trại
với đám gia nhân, đều đi theo lối đi quen thuộc của họ, không lẩn quất
trong những truông hoang vắng.