Nils rất hài lòng, chú với sếu đã tức khắc thành đôi bạn. Akka cũng tỏ ra
rất tử tế, cứ cọ cái đầu già vào cánh tay chú bé và khen chú đã cứu giúp
những kẻ đang cơn hoạn nạn. Cũng phải biểu dương chú bé là dù vậy, vẫn
không muốn nhận nhiều lời khen hơn chú đáng được khen. Chú nói:
"Không, không, mẹ Akka à, đừng nghĩ rằng tôi kéo lũ chuột xám đi ra xa là
để giúp bọn chuột đen. Tôi chỉ muốn tỏ cho ông Ermenrich biết là ít nhất tôi
cũng làm được việc gì".
Bấy giờ Akka liền quay lại hỏi sếu xem là mang Tí Hon đi theo đến
Kullaberg thì có nên không. "Theo ý tôi," Akka nói, "chúng ta có thể tin cậy
chú bé như tin vào chúng ta vậy".
Ông Ermenrich nhiệt thành khuyên Akka đem chú đi theo.
"Nhất định rồi, mẹ Akka ạ, phải đưa Tí Hon đến Kullaberg chứ. Chúng ta
phải lấy làm sung sướng vì có thể thưởng cho Tí Hon về những thử thách
cậu ấy đã phải chịu đựng đêm qua vì chúng ta. Và vì tôi vẫn còn tự giận
mình là đã cư xử không tốt với cậu tối qua, nên chính tôi sẽ cõng cậu trên
lưng đến cuộc họp mặt".
Ít có những lời khen ngợi nào mà dễ chịu bằng những lời khen ngợi của
những kẻ thông minh và giỏi giang: chưa bao giờ Nils thấy sung sướng như
thế. Vậy là chú lên đường, hai chân vắt hai bên cổ ông Ermenrich, con sếu.
Dù đó là một vinh dự lớn đối với chú, có lúc không phải chú không thấy
khá lo ngại, vì ông Ermenrich là một bậc thầy trong nghệ thuật bay, và bay
nhanh hơn các ngỗng trời. Trong khi Akka bay theo đường thẳng tắp, cánh
vỗ đều đều thì ông Ermenrich lại thích biểu diễn những trò xảo điệu. Lúc thì
sếu cứ bất động ở một độ cao đến chóng mặt, lượn trên không mà không hề
nhúc nhích cánh; lúc thì lao vút xuống thấp như một hòn đá, nhanh đến nỗi
tưởng phải tan xác trên mặt đất. Hoặc là sếu lại đùa, bay vòng tròn quanh
Akka, cứ thu hẹp mãi vòng bay lại, trông như một con lốc. Chưa bao giờ
chú bé được thấy một cảnh nào như vậy, và tuy lúc nào cũng nom nớp sợ,