nói đó là những cái bóng màu xám biểu diễn một trò vui mà mắt nhìn khó
dõi theo kịp, và cái trò ấy hình như bầy chim đang học được ở những đám
sương mù bồng bềnh trôi trên những đầm lầy hoang vắng. Cái trò ấy như từ
yêu thuật mà ra.
Tất cả những ai đến núi Kullaberg lần đầu, rồi thế nào cũng sẽ hiểu tại
sao cuộc họp mặt này lại gọi là hội múa chim hạc. Trong điệu múa này có
vẻ hoang dại, nhưng không phải vì thế mà tình cảm nó gợi lên trong lòng
khán giả lại chẳng phải là một nỗi đau khổ triền miên mà dịu dàng. Không
còn con vật nào nghĩ đến việc đấu chọi nữa. Nhưng tất cả những vật có
cánh và những vật không có cánh, đều khát vọng bay bổng lên cao, lên
những tầng mây, mong tìm xem có cái gì sau các tầng mây, mong vứt bỏ cái
thể xác nặng nề đã kéo chúng xuống mặt đất để bay vút lên trời cao.
Lòng ai hoài cái không thể vươn tới được, cái ẩn tàng bên kia cuộc đời,
các loài vật chỉ cảm thấy mỗi năm có một lần, và chính vào lúc được xem
hội múa chim hạc.
Chú thích:
* Trong nguyên tác là "Hội múa chim hạc ở Kullaberg".
** Ưresund là một trong các eo biển hẹp giữa đất Thụy Điển với
các đảo của Đan Mạch.
*** "Nồi của khổng lồ" là những cái hốc hình vại mà nước xói, đào vào
đá các lòng khe, theo cách gọi có tính cách hình tượng trong ngôn ngữ dân
gian của nhiều nước ở châu Âu.