"Dậy đi nào, và tỏ ra có ích đi. Kẻ đánh thức các bạn đã đến đây. Các bạn
lười biếng đã khá lâu rồi".
Trông thấy những người vội vã trú mưa, chúng réo lên: "Vội vã mà làm
gì? Không thấy hay sao mưa ra bánh mì và bánh ngọt, bánh ngọt và bánh
mì".
Một đám mây lớn và dày bay nhanh lên phía Bắc và theo sát đàn ngỗng.
Chúng như muốn tưởng tượng ra rằng chúng đang kéo cả đám mây theo
mình. Khi thấy những vườn tược rộng rãi, chúng kêu lên tự hào: "Chúng tôi
mang hoa bạch đầu ông đến, chúng tôi mang hoa táo và nụ anh đào đến,
chúng tôi mang đậu đũa và đậu côve đến, củ cải và bắp cải đến. Ai muốn
lấy thì lấy, ai muốn lấy thì lấy".
Đó là những lời đàn ngỗng rêu rao trong những đợt trút nước đầu tiên,
khi mọi người vui mừng thấy mưa. Nhưng khi trời cứ mưa tiếp suốt cả buổi
chiều, thì đàn ngỗng sốt ruột, hét lên với những khu rừng khát nước quanh
hồ Ivư: "Các bạn uống đã sắp đủ chưa? Sắp đủ chưa?"
Bầu trời mỗi lúc một tối, và mặt trời nấp kín quá, chẳng ai có thể đoán ra
nó ở đâu. Mưa rơi nặng hạt, đập mạnh lên cánh, và len vào giữa những
chiếc lông nhờn bóng bên ngoài, thấm vào tận mình chúng. Mặt đất bị phủ
dưới một màn mưa mờ như sương. Hồ, núi và rừng lẫn lộn vào nhau trong
một mớ hỗn độn dị hình. Chẳng làm sao phân biệt những điểm mốc được
nữa. Đàn ngỗng bay chậm lại, những tiếng reo vui im bặt. Nils mỗi lúc một
thấy lạnh thêm.
Tuy vậy, chú vẫn giữ nguyên lòng can đảm, chừng nào còn cưỡi lưng
ngỗng bay trên không. Chiều tối, đàn ngỗng hạ xuống dưới bóng một cây
thông nhỏ cằn cỗi, giữa một bãi lầy rộng, ở đấy tất cả những gì cũng ẩm và
lạnh, ở đấy có vài bụi rễ bị tuyết vùi, ở đấy vài bụi khác hiện lên tro trụi từ
một vùng nước lạnh buốt do băng mới hơi tan. Bấy giờ chú vẫn chưa nản
lòng chút nào. Chú vui vẻ, chạy nơi nọ nơi kia, tìm quả nham lê, và nham lê