trẻ, đẹp bước ra và nghiêng mình trên lan can. "Trời mưa, chẳng bao lâu
nữa mùa xuân sẽ đến", người ấy nói. Trông thấy người ấy, Nils cảm thấy
khắc khoài lạ thường. Chú tưởng là mình sắp phát khóc. Lần đầu tiên, chú
xót xa vì đã tự tách mình ra khỏi loài người.
Rồi chú đi qua một cửa hàng. Trước cửa có một cái máy gieo hạt sơn đỏ.
Chú đứng lại xem, trèo lên ghế người lái và ngồi vào. Yên vị ở đó rồi, chú
bập bập môi và làm như đang lái xe. Chú nghĩ là được lái một chiếc máy
đẹp như thế này trên một cánh đồng lúa mì thì thích thật. Trong chốc lát chú
đã quên mất thân phận hiện tại của mình, nhưng rồi chú nhớ lại ngay. Thế là
chú vội nhảy xuống đất. Mỗi lúc chú lại một thấy lo sợ thêm: kẻ sống mãi
giữa các loài vật đã phải từ bỏ biết bao nhiêu thứ. Con người ta quả là giỏi
và đáng phục.
Chú đi qua trước nhà bưu điện và nghĩ đến những báo chí hàng ngày đem
tin tức từ khắp bốn phương trên thế giới đến. Chú thấy cửa hàng ông dược
sĩ, nhà ông thầy thuốc, và nghĩ rằng con người có đủ uy lực chống lại bệnh
hoạn và cái chết.
Chú đến nhà thờ, và tự nhủ là con người đã xây dựng nó lên để đến đây
mà nghe nói đến một thế giới khác, đến Chúa, đến sự tái sinh và đến đời
sống vĩnh hằng.
Càng đi, chú càng yêu mến con người. Chú sợ không bao giờ có thể lấy
lại được hình dạng ban đầu của chú nữa. Làm thế nào để trở lại thành
người? Chú trèo lên một bậc thềm, ngồi dưới trời mưa như trút, và suy nghĩ.
Chú ngồi đó một giờ, hai giờ, mải miết suy nghĩ, đến nỗi những nếp nhăn
hằn lên trên trán.
Bỗng Nils thấy một con cú to đến đậu trên một cái cây trong phố. Một
con cú mèo ẩn dưới một ống máng liền cựa quậy, và kêu lên: "Kivitt, Kivitt!
Bác lại về đấy à, bác cú? Ở nước ngoài bác thoải mái chứ?"