đầm lầy đã bị cứng lại vì băng giá. Nhưng tối đến, bóng đêm ập xuống dày
đặc đến nỗi mắt Nils cũng không thể nhìn thấu qua được. Chốn hoang vu
này trở nên thê thảm đáng sợ lạ thường. Nils chui vào dưới cánh con ngỗng
đực, nhưng không tài nào ngủ được vì ướt và lạnh. Chú nghe thấy bao nhiêu
tiếng sột soạt, tiếng chạm khẽ, tiếng chân lướt và tiếng kêu đe dọa; chú cảm
thấy kinh hãi đến nỗi không biết trốn vào đâu. Chú phải đi đến nơi nào có
lửa và ánh sáng mới khỏi chết vì khiếp sợ.
Chú nghĩ thầm: "Giá mình đánh liều tìm đến những con người, chỉ riêng
đêm nay thôi, đến chỉ để ngồi một lúc cạnh ngọn lửa, và ăn lấy một miếng!
Mình có thể trở lại với đàn ngỗng trước lúc mặt trời mọc lắm chứ".
Chú gỡ mình ra khỏi cánh ngỗng, và tụt xuống đất. Chú không đánh thức
ngỗng đực, cũng không đánh thức ai cả, lặng lẽ lách ra khỏi bãi lầy. Chú
hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, đang ở Skâne, ở Smâland hay ở
Blekinge.* Lúc ra khỏi bãi lầy, chú thoáng thấy một thị trấn lớn, chú đi đến
phía ấy. Chẳng bao lâu, chú thấy một con đường và đi đến một phố dài có
cây trồng, nhà cửa san sát hai bên. Nhà bằng gỗ và dựng rất thanh nhã; phần
lớn đều có đầu hồi và mi nhà chạm trổ, và những hàng hiên có kính mờ.
Tường quét sơn dầu màu tươi, khung cửa lớn và cửa sổ sơn xanh lục hay
sơn đỏ nữa. Vừa đi vừa ngắm nghía các ngôi nhà, từ ngoài phố Nils nghe
tiếng người nói cười trong những ngôi nhà ấm cúng. Chú không nghe rõ
từng lời, nhưng nghĩ rằng được nghe tiếng người là tốt rồi. "Không hiểu nếu
mình gõ cửa và xin người ta cho vào nhà thì người ta sẽ bảo sao?"
Đúng là chú có ý định làm thế, nhưng nỗi sợ hãi bóng tối đã tiêu tan từ
lúc chú trông thấy những cửa sổ sáng đèn. Bấy giờ chú lại thấy nhút nhát
như thường ngày khi ở gần bên cạnh loài người và chỉ đành lẩm bẩm một
mình: "Mình hãy đi chơi trong làng một lát nữa trước khi hỏi xin vào nhà
một người nào đó".
Một ngôi nhà có bao lơn. Khi Nils đi qua, cửa bao lơn mở ra, một luồng
ánh sáng vàng chiếu qua những bức màn mỏng và nhẹ. Một người đàn bà