Sau hồi lâu chăm sóc, người ta đã làm cho họ tỉnh lại. Song họ chỉ có thể
cung cấp được những tin tức hết sức nghèo nàn: Năm người có râu, mặc áo
khoác dài và măng tô đã tấn công và quật ngã họ. Họ không biết gì hơn.
Chẳng thể nghi ngờ về lòng thành khẩn của họ. Trong góc phòng còn có
năm chiếc áo khoác như thể bọn tội phạm muốn để lại vết tích của chúng.
Hơn nữa, mấy chiếc áo được các thám tử giỏi nhất sở cảnh sát thủ đô xem
xét kỹ lưỡng nhưng không cung cấp cho cuộc điều tra một manh mối nào.
Áo may bằng loại vải thông thường. Không có nhãn hiệu của thợ may hay
cửa hàng.
Viên dự thẩm không biết gì hơn. Ông ta hoài công tra hỏi mấy nhân
chứng. Không thể moi được gì từ họ.
Nhân chứng quan trọng cuối cùng là người gác cửa. Cửa ra vào chi nhánh
bị khóa lại ở bên trong, vì vậy bọn tội phạm đã thoát ra qua tiền sảnh và
người gác cửa nhất định phải trông thấy bọn chúng. Nhưng hôm ấy, ông ta
không nhận thấy điều gì khả nghi cả.
Sau một hồi vắt óc, ông ta mới nêu ra được tên của bốn người thuê nhà đã
đi qua tiền sảnh mấy phút trước hoặc sau khi xảy ra vụ án. Họ bị hỏi cung
ngay. Thì ra họ là những người rất mực trung thực và ra ngoài để ăn chiều.
Ông gác cửa còn nói về một người bán than. Anh ta mang một cái bao tải
to, đến vào khoảng 7 giờ 30, trước khi cảnh sát xuất hiện một lúc. Ông gác
cửa chú ý đến anh ta chỉ vì thường thường người ta không mang than đến
vào giờ đó. Anh ta khẩn khoản xin gặp người thuê nhà ở tầng năm đến mức
ông gác cửa phải để cho anh vào và chỉ cầu thang phụ cho đi.
Người bán than đi lên, nhưng 15 phút sau đã trở xuống, mang theo cái bao
tải của mình. Khi ông gác cửa hỏi thì anh ta nói là bị nhầm địa chỉ. Anh ta
nói bằng cái giọng ngắt quãng của người mang vác nặng lên tầng năm. Ra
đến ngoài đường, anh ta đặt cái bao tải lên xe ba gác và thong thả kéo đi.
— Thế ông có biết – viên dự thẩm hỏi – người bán than ấy của cửa hàng
nào không?
Ông gác cửa không biết.
Viên dự thẩm đã hỏi cung người thuê nhà ở tầng năm. Anh chàng bán
than quả có gọi cửa phụ lúc gần 7 giờ 30. Cô hầu nói anh ta bị nhầm và anh