ta bỏ đi luôn mà không hề nài nỉ đòi mở cửa. Song chứng cứ về điểm này
không khớp với nhau vì cô hầu ở tầng năm tuyên bố rằng anh ta không
mang theo cái bao nào cả.
— Anh ta đã để cái bao dưới nhà khi leo lên tầng năm – viên dự thẩm lý
giải.
Rồi sau té ra rằng lời giải thích ấy không đúng vì người ta đã tìm thấy
than dưới tầng hầm. Rõ ràng người bán than bí ẩn đã dốc sạch cái bao mang
than ra đó. Nhưng anh ta đã mang đi cái gì, vì theo lời khai của ông gác cửa
thì lúc bỏ đi, cái bao vẫn to, nặng như lúc anh ta đến?
— Chúng ta tạm thời gác việc này lại, – viên dự thẩm kết luận, ông không
muốn giải quyết vấn đề vượt quá sức mình. – Nội vụ sẽ được làm sáng tỏ
vào ngày mai, – ông đang lần theo dấu vết mà ông cho là quan trọng nhất và
không muốn mình bị chệch hướng.
Quả thật, tất cả nhân viên của chi nhánh đều có mặt đông đủ. Nhưng nhân
vật quan trọng nhất, ông giám đốc Lewis Robert Buxton lại biến đâu mất.
Các nhân viên không thể giải thích được việc này. Kết luận tự nó đã hình
thành: nếu như đã tin rằng chi nhánh bị năm tên cướp thay hình đổi dạng tấn
công thì cũng phải tin rằng bọn chúng có tay trong và kẻ đồng lõa ấy chính
là viên giám đốc.
Đó là lý do tại sao chưa điều tra xong mọi chi tiết mà đã có lệnh bắt giữ
Lewis Robert Buxton, giám đốc chi nhánh DK thuộc Ngân hàng Trung
ương. Đặc điểm nhân dạng của ông ta đã được thông báo đi khắp nơi.
Kẻ bị truy nã chưa thể rời khỏi nước Anh. Chắc chắn hắn sẽ bị bắt ngay
trong nước hoặc ở bến cảng. Tự an ủi lòng mình bằng viễn cảnh êm ái đó,
viên dự thẩm và các thám tử về nghỉ.
Đêm ấy, có năm người rám nắng, số còn để râu, số đã cạo, từ tàu tốc hành
Luân Đôn bước xuống ga Southampton. Sau khi đã bốc dỡ mấy bao hàng và
một thùng to, nặng, họ thuê một cỗ xe ngựa chở tất cả ra cảng. Ở đó có một
chiếc tàu thủy đang nhả khói dày đặc chờ họ bên bờ.
4 giờ sáng, triều lên. Khi cả thành phố Southampton còn đang yên giấc và
chưa hề hay biết tý gì về vụ cướp ở chi nhánh DK thì con tàu đã rời cảng,