Bọn cướp bắt đầu lục soát két sắt. Các giấy tờ quan trọng, cổ phiếu và
công trái bị vứt bừa bãi khắp sàn nhà. Giấy bạc và vàng được chia thành
năm phần – theo số lượng bọn cướp.
— Gượm đã! – tên cầm đầu lên tiếng – Bọn ta thỏa thuận với nhau mấy
việc. Khi tao ra, chúng mày phải ở lại đây. Sau đó, – hắn nói tiếp và chỉ vào
cái hành lang thông sâu vào gian phòng. – chúng mày ra bằng đường này.
Thằng nào ra cuối cùng sẽ vặn khóa cửa hai vòng rồi quẳng chìa khóa xuống
cống. – Hắn chỉ vào phòng làm việc của viên giám đốc: – Chúng mày không
được quên thằng cù lần đó. Chúng mày nhớ lệnh của tao chưa?
— Nhớ, nhớ ạ! – bọn kia trả lời hắn. – Đại ca cứ yên tâm!
— Chúng mày cứ quẳng áo khoác vào xó nhà. Thây kệ cho bọn chó tìm
thấy mấy cái áo này. Điều quan trọng là chúng nó sẽ không còn nhìn thấy áo
khoác trên người bọn ta nữa. Bọn ta sẽ gặp nhau ở chỗ mà chúng mày đã
biết... Thôi tẩu đi!
5 giờ 30, ông Lasone, kiểm soát viên của ngân hàng, gọi điện đến chi
nhánh DK nhưng không có ai trả lời ông, vì bọn cướp đã giật đứt ống nói
mất rồi. Chúng sợ chuông điện thoại réo dài làm cho những người ở gần đấy
chú ý. Ông kiểm soát viên hài lòng vì có dịp quở trách cô điện thoại viên.
Nhưng thời gian cứ trôi nên ông lại thử gọi một lần nữa. Vẫn vô tích sự
như lần trước. Trạm điện thoại quả quyết rằng chi nhánh không trả lời. Ông
kiểm soát viên phái cậu loong toong của ngân hàng đến xem tại sao chi
nhánh không trả lời. 6 giờ 30, cậu loong toong trở về báo rằng chi nhánh đã
đóng cửa và không có ai ở bên trong.
Ông kiểm soát viên ngạc nhiên vì hôm đó là một trong những ngày cuối
tháng, mà đôi khi nhân viên phải làm việc đến tận 9 giờ tối.
Tức thì, ông gọi điện đi khắp nơi. Gần 8 giờ, với sự giúp đỡ của một anh
thợ nguội được mời đến, đội cảnh sát đặc biệt mới mở được cửa của chi
nhánh DK.
Bạn đọc đã biết người ta tìm thấy những gì trong đó.
Công tác điều tra được tiến hành ngay. Rất may, không một nhân viên nào
của chi nhánh thiệt mạng. Họ nằm bất tỉnh khi mọi người đến cứu.