ích vì đôi bàn tay sát nhân cứ siết chặt mãi cho tới khi ông ngã vật xuống
tấm thảm, bất tỉnh nhân sự.
Không một tiếng động nào phát ra từ hành động tấn công dữ tợn này. Ở
gian lớn, các nhân viên vẫn thản nhiên tiếp tục công việc: Bốn nhân viên
đang tiếp mấy người khách đứng bên kia bàn, còn nhân viên thứ năm lo tính
toán.
Tên mặc áo măng tô lau mồ hôi trán rồi cúi xuống người nạn nhân. Hắn
nhanh nhẹn trói và bịt miệng ông ta lại.
Xong việc, hắn hé cửa và liếc mắt vào gian lớn. Hài lòng với điều mới
kiểm tra, hắn bật ho như thể báo cho bốn gã khách đến sau phải chú ý rồi
đẩy cửa ra.
Đó chắc chắn là tín hiệu đã được quy ước trước cho một màn kịch hết sức
quái gở. Tên mặc áo măng tô nhảy một bước dài vào gian lớn, hùng hổ bổ
nhào xuống anh nhân viên tính toán đơn độc và bóp cổ anh ta không thương
xót. Gã khách đứng ở cuối bàn vọt qua cánh cửa nhỏ và quật ngã anh nhân
viên đứng trước mặt hắn. Hai trong số ba khách hàng khác thì vươn tay qua
bàn nắm cổ những người tiếp chuyện với mình và dộng đầu họ xuống mặt
bàn gỗ sồi rất dã man. Tên thấp người còn lại thì nhảy lên bàn chộp cổ đối
thủ.
Không một tiếng kêu. Sự việc xảy ra không quá ba mươi giây.
Việc hành hung chấm dứt. Các nạn nhân ngất xỉu. Kế hoạch tấn công
được vạch ra rất tỉ mỉ. Bọn cướp rút ngay đồ nghề trong túi ra. Chúng nhét
bông vào miệng các nhân viên ngân hàng và bịt lại, dù rằng việc này rất
nguy hiểm cho tính mạng của họ. Chúng trói tay họ ra sau lưng, cột chặt
chân và quấn dây thép quanh thân thể họ.
Mọi việc làm xong trong nháy mắt. Năm tên cùng đứng lên.
— Rèm che! – Gã đã yêu cầu gặp ông giám đốc ra lệnh. Có lẽ, hắn là tên
chỉ huy.
Ba tên cướp lao ngay đến chỗ tay quay cửa kính.
Tấm bịt cửa bắt đầu buông xuống và từ từ làm dịu đi tiếng ồn ào từ ngoài
phố vọng vào.