— Vâng. Tôi quen biết ông ấy lúc ở trong đội quân của đại úy Buxton.
Jane run lên khi nghe thấy những lời nói này: số phận đã đưa đến cho
nàng một nhân chứng mới.
— Trong đội quân của Buxton? – Camaret nhắc lại, – Thế tại sao tôi
không nhận ra ông?
— Có lẽ, tôi đã thay đổi quá nhiều, – tên bị thương nhận xét với vẻ thờ ơ
triết lý. – Dù sao đi nữa tôi cũng đã ở cùng với ông, ông Camaret ạ.
Jane Buxton không thể kìm mình được nữa và đã chen vào:
— Ông đã ở trong quân đội của Buxton khi Killer đến đó?
— Vâng.
— Tại sao đại úy Buxton thu nhận hắn dễ dàng như thế?
— Tôi không biết.
— Có đúng là, – Jane tiếp tục, – từ ngày Harry Killer xuất hiện trong đội
thì hắn trở thành người chỉ huy thật sự hay không?
— Đúng, – Frasne trả lời, hắn bối rối vì người ta hỏi hắn về những sự
kiện đã xảy ra lâu rồi như thế.
— Theo lệnh của Harry Killer đội quân của đại úy Buxton đã làm những
điều tàn ác mà sau này đã đưa nó đến chỗ bị tiêu diệt phải không?
— Phải.
— Đại úy Buxton không tham gia vào những việc đó chứ?
— Không.
— Các vị nghe thấy chưa? – Jane nói khi quay về phía những người bạn
đồng hành của mình. – Vậy tại sao đại úy Buxton lại nhường quyền hành
cho Harry Killer?
— Làm sao mà tôi biết được? – Frasne vội vàng phản đối.
Hắn có vẻ thành thật. Jane không ép buộc hắn nói nữa.
— Tối thiểu, ông cũng biết đại úy Buxton đã chết như thế nào chứ?
— Ông ấy đã hy sinh trong khi đánh nhau, – Frasne trả lời với vẻ hoàn
toàn tin tưởng. – Nhiều người đã ngã xuống cùng với ông ấy.
Jane Buxton thở dài.
— Tôi hỏi xong rồi, – nàng nói.
Viên kỹ sư tiếp tục hỏi cung: