— Ban đầu các ông làm sao kiếm ra những người da đen đã xây dựng
thành phố?
Frasne mở to đôi mắt. Câu hỏi đến là ngố!
— Quỷ thật! Tất nhiên là ở các làng.
— Bằng cách nào?
Frasne rụt cái vai còn lành lại.
— Đây là sự nhạo báng!...Như thể ông không biết đấy! Người ta đã tóm
cổ bọn chúng, thế thôi.
— À! – Camaret nói và cúi đầu xuống, vẻ mặt ủ rũ, – Thế còn máy móc
cần thiết cho buổi ban đầu...Chúng ở đâu ra?
— Cố nhiên, từ mặt trăng, – Frasne châm chọc.
— Từ châu Âu à?
— Tất nhiên.
— Họ mang chúng đến đây bằng cách nào?
— Tất nhiên là không theo đường hàng không. Ông Camaret ạ, đó là
những câu hỏi quá lố bịch! Người ta chở máy móc đến đây bằng tàu thủy.
— Thế chúng được bốc dỡ ở đâu? – Camaret bình thản tiếp tục.
— Ở Cotonou.
— Nhưng từ Cotonou đến Blackland xa lắm cơ mà. Làm sao họ chuyển
được chúng tới đây?
— Bằng lạc đà, ngựa, bò, bọn da đen, – Frasne trả lời vắn tắt, hắn không
còn kiên nhẫn được nữa.
— Tôi nghĩ trong thời gian đi đường có nhiều người da đen đã chết?
— Nhưng tôi không thích bọn ấy. – Frasne làu bàu.
Camaret chuyển sang vấn đề khác:
— Các ông đã phải trả tiền mua máy đấy chứ?
— Khỉ thật! – Frasne nói, hắn thấy các câu hỏi càng thêm vô nghĩa.
— Nghĩa là Blackland có tiền?
— Tiền thì có đủ.
— Ở đâu ra?
Frasne không chịu đựng được nữa: