— Ông hỏi về những điều ông phải biết rõ hơn tôi để làm gì? Chính
những chiếc tàu lượn được chế tạo ra không phải để chơi cơ mà! Ông biết
rằng thỉnh thoảng chúng vẫn chở Harry Killer và những người khác tới quần
đảo Bissagos, từ đó họ đi tàu thủy, dạo chơi tí chút khắp châu Âu, mà
thường xuyên hơn cả là ở Anh. Ông cũng biết đấy thôi, ở châu Âu có nhiều
nhà băng, nhiều mụ già giàu có và vô khối những kẻ mà việc đến thăm bọn
chúng...không cần lời mời sẽ lời to.
— Những chuyến đi như thế có thường xuyên hay không? – Camaret hỏi,
mặt của ông đỏ lên vì xấu hổ.
— Ba – bốn lần trong một năm. Chuyến đi cuối cùng cách đây là bốn
tháng.
— Lần này họ đến thăm ai?
— Tôi không biết. Tôi không đi với họ. Hình như là một nhà băng. Song
tôi biết, chưa bao giờ họ vớ bở đến như vậy cả.
Camaret lặng im. Dường như ông già ngay đi mười tuổi.
— Frasne, điều cuối cùng, – ông nói. – Có bao nhiêu người da đen làm
việc ngoài đồng?
— Bốn nghìn. Có thể hơn. Và hơn một nghìn rưỡi phụ nữ.
— Người ta cũng bắt dẫn họ về đây như trước?
— Không, – Frasne trả lời bằng cái giọng tự nhiên nhất. – Bây giờ, khi đã
có tàu lượn, người ta chở bọn chúng.
— À! – Camaret nói. – Này, thế ông vào đây bằng đường nào?
Frasne thoáng dao động. Câu hỏi nghiêm túc nên hắn phải trả lời:
— Qua bể chứa nước. Hôm thứ ba người ta đã đóng các tấm chắn để các
ông không thể bơm nước và người ta tháo hết nước trong bể chứa bên cung
điện ra. Bể chứa nước của nhà máy cũng khô cạn, mà nó thì lại ăn thông với
bể của chúng tôi bằng một đường ống chạy ngầm dưới bãi đáp. Tôi và
Tchoumouki đã qua bằng con đường ấy đấy.
Vài giờ trước đây, viên kỹ sư biết được máy bơm đã hoạt động lại. Ông
hiểu rằng Harry Killer bị cái chết của Tchoumouki ám ảnh nên đã mở các
tấm chắn và nước đã chảy bình thường.