— Tốt. Cảm ơn ông, - Camaret nói, sau khi đã làm sáng tỏ những điều
ông cần biết.
Ngày 13 và 14 tháng Tư trôi qua bình yên. Cuộc phong tỏa vẫn rất gắt
gao. Xung quanh, trên bờ sông, trên bãi đáp có các trạm gác của các Chàng
trai Vui tính luôn theo dõi nhà máy, không một ai có thể ra khỏi đó. Chẳng
có gì báo hiệu là tình hình này sẽ thay đổi trước khi cái đói buộc những
người bị bao vây phải đầu hàng.
Sau tai nạn tàu lượn, Amédée Florence luôn luôn tìm cách thoát ra khỏi
cảnh khốn cùng. Ý nghĩ đến với anh vào tối ngày 14 tháng Tư. Sáng ngày 15
anh trao đổi rất lâu với Tongané, rồi sau đó mời tất cả các bạn cùng đi với
mình tới chỗ viên kỹ sư.
Camaret giam mình trong phòng, đau đớn khôn nguôi trước sự thật rành
rành ra đó. Ông hiểu ra rằng Blackland đã được tạo dựng và duy trì bằng bạo
lực, trộm cắp và giết chóc. Giờ đây ông đã biết được cái nguồn gốc nhục nhã
của số vàng bạc mà nhờ nó công việc của ông đã được tiến hành.
Và ông là kẻ tòng phạm của vô số những tội ác! Chẳng phải ông đã cung
cấp những phương tiện để thực hiện chúng đó sao, cho dù ông trong sạch?
Khi nghĩ về quãng đời mười năm nay của mình, ông cảm thấy khủng khiếp
quá và ý chí đã lung lay của ông suy giảm. Ông bắt đầu căm ghét Blackland
được ông dựng lên cho vinh quang của mình.
Amédée Florence và các bạn của anh thấy Camaret đang chìm trong
những ý tưởng u sầu. Ông ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, bất động, với
ánh mắt đờ đẫn, ông như đã mất đi những nguồn sinh lực cuối cùng. Hơn
nữa, hai ngày rồi ông không hề ăn gì.
Một người tiếp chuyện như thế không thích hợp với Florence, anh muốn
nhìn thấy trước mặt mình người kỹ sư thông thái trước đây. Theo lệnh của
anh, Tongané mang thức ăn đến cho Camaret. Ông ngoan ngoãn ăn hết và
máu đã trở lại đôi má nhợt nhạt của ông.
— Tôi có ý định thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng của chúng ta, – Florence
mở đầu. – Chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều đồng minh
trong tầm tay của chúng ta.
— Đồng minh nào? – Barsac và Châtonnay cùng cất tiếng hỏi.