XI
Chuyện Gì Đã Xảy Ra Sau Cánh Cửa
J
ane Buxton quả đã bỏ đi, nàng ra qua lối cửa chỉ đóng then. Người lính
canh trên kính viên chu nhìn thấy một cô gái trẻ rời nhà máy, nhưng không
nhận ra nàng. Người ta đã chỉ thị cho anh tránh những cuộc đổ máu không
cần thiết nên anh không thả các chú “ong vò vẽ” chống lại nàng. Bờ sông
phía nhà máy ngăn cách với bãi đáp bằng một bức tường, tường này có một
cái cửa sắt, thường đóng kín, nhưng từ ngày bắt đầu xảy ra những hành động
đối địch thì nó luôn luôn bị bỏ ngỏ.
Jane Buxton đào tẩu trong cơn điên loạn thật sự. Ý nghĩ rằng mọi người
coi nàng là nguyên nhân gây ra nỗi bất hạnh chung đã làm nàng đau đớn vô
cùng. Nhưng nếu họ nói đúng thì sao? Nếu nàng là chiến lợi phẩm duy nhất
mà Killer hy vọng thu được trong cuộc chiến này? Vậy thì mọi hành động
chậm trễ đều là tội lỗi và nàng trách mình đã do dự lâu quá như thế. Nàng
vội vã đến cung điện, đi sát vào bức tường sáng trưng ánh đèn pha của nhà
máy.
Các Chàng trai Vui tính trong các trạm gác đã nhìn thấy nàng. Nhưng
chúng không coi việc dùng vũ khí chống lại một người đơn độc, hơn nữa có
thể thuộc phe của chúng, là điều cần thiết.
Đi hết dãy tường, Jane bắt đầu băng qua bãi đáp, không thèm để ý đến các
Chàng trai Vui tính gặp trên đường. Thái độ can đảm của nàng là nguyên
nhân của việc không ai ngăn cản nàng và khi chỉ còn cách cung điện hai
mươi bước thì có hai người bước đến bên nàng. Chúng nhận ra nàng và ngạc
nhiên kêu lên. Vì không biết ý định của nàng, nhưng vẫn nhớ hảo tâm của
ông chủ đối với nàng nên chúng đã để nàng đi và thậm chí còn tiễn chân
nàng đến tận cung điện rồi mở cửa cho nàng vào. Từ nay nàng hoàn toàn bị
lệ thuộc vào Killer và không thể trông chờ ở sự giúp đỡ của ai.