— Không phải chúng tôi giết hắn, – Jane trả lời. – Hắn bị chết khi tàu
lượn nổ. Người cùng đi với hắn bị thương. Ở nhà máy người ta đang chăm
sóc ông ta.
— Còn tàu lượn?
— Đã bị phá hủy.
Harry Killer xoa tay hài lòng, còn tám tên quân sư thì bỏ đi.
— Vậy là cô đầu hàng? – hắn hỏi nữ tù nhân của mình khi chỉ còn có hai
người. – Tại sao cô lại đầu hàng?
— Để cứu những người khác.
— Thật không tài nào hiểu nổi. – Harry Killer mỉa mai. – Những người
khác đã cùng quẫn à?
— Vâng. – Jane cụp mắt, thú nhận.
Harry Killer trong cơn vui sướng đã rót rượu đầy cốc và nốc cạn một hơi.
— Rồi sao? – hắn nói.
— Ông muốn lấy tôi làm vợ, – Jane lắp bắp, đỏ mặt tía tai, – Tôi đồng ý,
nhưng với điều kiện là ông trả lại tự do cho những người khác.
— Điều kiện! – Harry Killer sửng sốt thốt lên. Cô nghĩ là cô có thể đặt
điều kiện hay sao, hả cô bé? Ngày mai hoặc ngày mốt tôi sẽ chiếm được nhà
máy và bắt được bọn cô. Hôm nay cô có thể không phải đến đây. Tôi đợi
thêm một ngày nữa cũng được, – hắn đứng dậy và lảo đảo đến bên nàng. –
Cô quá tự tin... Ra điều kiện để thành vợ của tôi! Ha – ha! Cô sẽ là vợ của
tôi khi nào tôi muốn. Không, quả thực tôi muốn biết ai có thể cấm cản được
tôi nào?
— Cái chết. – Jane trả lời.
— Chết? – Harry Killer chỉ nhắc lại với vẻ lạnh lùng. – Chết... – hắn lại
nói và gãi gãi cái cằm, rồi sau lần ngừng lời này nữa, hắn thốt ra ý mới: –
Chà, mai chúng ta sẽ biết... Còn bây giờ chúng ta sẽ giải trí! – hắn chìa cho
nàng chiếc cốc: – Uống đi!
Hết cốc này đến cốc khác. Mười lăm phút sau Harry Killer đã ngáy khò
khò.
Cô gái lại làm chủ tên súc sinh đã giết anh nàng. Nàng có thể đâm vào tim
hắn bằng chính con dao mà hắn đã dùng để đâm George Buxton. Nhưng để