— Em sẽ kể sau, – Jane trả lời, – Chúng ta hãy nói về anh đi. Hãy giải
thích cho em...
— Anh không thể nói gì được hết! – Lewis tuyệt vọng kêu lên. – Anh
không nhớ gì cả. Ngày 30 tháng Mười một anh bị đánh ngất xỉu ngay trong
phòng làm việc của mình. Tỉnh ra thì anh đã nằm trong một cái hòm, bị trói,
bị bịt miệng. Chúng chở anh đi như chở hành lý, bằng nhiều phương tiện.
Anh đang ở xứ nào? Anh không biết,... Đã bốn tháng này và hàng ngày
chúng dùng kìm hành hạ thân xác anh, đánh anh bằng roi...
— Ôi! Lewis! Lewis! – Jane cất tiếng rên rỉ, thổn thức.
— Nhưng tên đao phủ ấy là ai?
— Đó là... - Lewis bắt đầu. – Em không thể đoán ra kẻ đang đeo đuổi
những điều tàn bạo như thế đâu, đó là... - Lewis bỗng im bặt.
Cánh tay giơ ra của anh chỉ vào một cái gì đó ngoài hành lang, còn đôi
mắt ánh lên nỗi sợ hãi không sao tả xiết.
Jane nhìn ra cửa. Mặt nàng tái mét, tay nàng rút ra khỏi nịt váy con dao đã
tìm thấy trong ngôi mộ của anh trai. Trước mặt họ là Harry Killer.