XII
Harry Killer
— H
arry Killer! – Jane kêu lên.
— Harry Killer ư? – Lewis Buxton hỏi và ngạc nhiên nhìn em gái.
— Chính hắn đấy, – Killer lầm bầm bằng cái giọng khàn khàn.
Hắn tiến lên phía trước một bước và thân hình đồ sộ của hắn đã chắn
ngang cả cửa.
— Theo cô thì người ta đầu hàng như thế đấy phỏng? – hắn giận dữ càu
nhàu. – Hay bọn cô nghĩ rằng tôi dễ tính đến thế?
— Không được tới gần! – Jane vừa kêu vừa huơ con dao.
— Ô hô! – Harry Killer mỉa mai. – Cô mà cũng có vũ khí cơ đấy!
Song mắt hắn vẫn thận trọng dừng lại giữa phòng, không rời mắt khỏi con
dao mà Jane Buxton dùng để dọa hắn.
Lợi dụng lúc hắn đang chần chừ, nàng kéo anh trai ra cửa, chắn lối rút lui
của địch thủ.
— Phải, tôi có vũ khí, – nàng run run đáp lại. – và nó mới tuyệt làm sao!
Tôi đã tìm thấy con dao này trong mộ... ở Koubo.
— Ở Koubo? Lewis lặp lại. – Có phải ở chỗ mà George...
— Vâng, ở Koubo, ở chỗ mà George đã hy sinh, không phải vì bị trúng
đạn mà vì bị đâm bằng con dao có khắc tên của kẻ sát nhân – Killer này đây!
Harry Killer lùi một bước. Hắn xanh mặt, lúng túng, đứng dựa vào tường
xa-lim và nhìn Jane với vẻ hoảng sợ thế nào ấy.
— Em nói là Killer à? – đến lượt Lewis kêu lên. – Em nhầm rồi, Jane ạ.
Tên của con người này không phải như thế. Tên khác kia, còn tồi tệ hơn và
chẳng mới mẻ gì với em đâu...
— Tên khác ư?