XIV
Kết Cục Của Blackland
S
au khi đã khóa chặt cửa, những người trốn chạy lo săn sóc các thương
binh. Với sự giúp đỡ của Barsac và Amédée Florence – chính anh cũng bị
thương nhẹ. – Jane chăm sóc những người mà số phận trớ trêu đã đưa đẩy
họ đến chỗ ở của kẻ thù tàn bạo của họ.
Khi việc băng bó đã xong, thì cô gái lại phải lo cho những người bất hạnh,
bị cái đói hành hạ mấy ngày nay, ăn uống. Sau hồi lùng sục thức ăn ở khắp
tất cả các tầng, mọi người cũng đã được ăn uống chút đỉnh. Nhưng tình thế
vẫn hết sức nghiêm trọng, giờ cáo chung không thể tránh khỏi dường như
chỉ kéo dài thêm mấy tiếng đồng hồ.
Mười một giờ trưa. Các vụ nổ vẫn tiếp tục, trên bãi đáp nghe rõ tiếng la
hét của các Chàng trai Vui tính, thỉnh thoảng chúng lại phí công công phá
cánh cửa, còn từ trên sân hiên thì vọng xuống tiếng chửi bới của William
Ferney và đồng bọn của hắn, song những người chạy trốn ý thức được rằng
pháo đài của họ gần như là bất khả xâm phạm.
Vừa mới được rảnh tay là Jane Buxton hỏi ngay Amédée Florence lý do
họ rời khỏi nhà máy và đánh nhau trong điều kiện không cân sức như thế
ngoài bãi đáp. Chàng phóng viên kể lại những gì đã xảy ra sau khi nàng đi
khỏi. Anh kể rằng cuối cùng Tongané đã phát tín hiệu hằng mong đợi và
Marcel Camaret đã chuyển sang khu giữa một vài gói thuốc nổ cùng với
nhiều gươm đao, giáo mác. Sau đó những người bị bao vây tập trung đến
cửa chính, sẵn sàng lao vào trận đánh khi nó bắt đầu.
Nửa giờ sau khi chuyển vũ khí thì một tiếng nổ đã vang lên. Đó là
Tongané phá một trong mấy cái cửa ở khu người da đen. Nhà cửa bốc cháy
và những người nô lệ tràn sang khu Dân sự, phá hết mọi thứ. Những việc
diễn ra sau đó, Jane đã biết. Nàng còn nhìn thấy những người da đen bị đánh