từ sân hiên, là nơi hắn đang bị nhốt, xuống đất. Trong lúc Camaret chạy lên
tháp thì vẫn nghe rõ tiếng của ông nhắc đi nhắc lại: “Chúa đã nguyền rủa
Blackland!...”
Và hầu như ngay sau đó, tiếng nổ đầu tiên đã phát ra.
Dưới sự chỉ huy của Rigo, một vài công nhân, mặc dù sức yếu, đã lao vào
nhà máy ngắt điện, định cô lập cái tháp. Nhưng Camaret có năng lượng dự
trữ, thậm chí có cả máy phát điện chạy bằng khí lỏng, đủ cho ông dùng
trong mấy ngày. Các tiếng nổ vẫn không ngớt. Thế nhưng những chú “ong
vò vẽ” đã ngừng vũ điệu bảo vệ của mình và rơi xuống hào. Lúc đó mọi
người lại phải cung cấp điện cho tháp và Camaret, mặc dù điện loạn, đã làm
cho các chú “ong vò vẽ” hoạt động lại ngay.
Thế rồi đêm đã qua. Rạng sáng, Camaret hiện ra trên sân tháp. Từ trên đó
ông nói vọng xuống hồi lâu, nhưng chỉ có thể nghe được những từ rời rạc:
“Nỗi giận dữ của Chúa”, “lửa trời”, “phá sạch sành sanh”. Camaret kết thúc
bằng tiếng kêu mà khắp nơi trong nhà máy đều nghe thấy “Chạy đi!...Tất cả
hãy chạy đi!... – và lại biến vào trong tháp.
Bấy giờ vang lên tiếng nổ đầu tiên ở bờ trái. Vụ nổ xảy ra ngay trong nhà
máy đã làm cho nhân viên của nó hoảng sợ. Họ quyết định thử vận vì phải
chọn một trong hai cái chết.
Rủi thay, họ đã chạm trán với các Chàng trai Vui tính trên bãi đáp và bị
chia làm hai, một số trốn vào cung điện của Ferney, số khác phải rút ra bờ
sông.
Từ trên cung điện có thể nhìn thấy nhóm công nhân đó. Họ không dám
tấn công nữa và cũng không dám quay trở về nhà máy, nơi họ có thể lại rơi
vào tay của một người đang điên. Đói lả, kiệt sức, họ nằm lăn ra đất, hứng
chịu những đòn tấn công của kẻ thù, bọn chúng có thể tấn công vào họ từ bờ
sông bên phải hoặc từ trên sân hiên của cung điện mà không sợ nguy hiểm
gì.
Jane Buxton nhận ra Saint-Bérain và bác sĩ Châtonnay trong đám công
nhân ấy. Không ai trong số bạn bè của nàng, đặc biệt là những người mà
nàng quý mến hơn cả, bị hy sinh trong cuộc phiêu lưu khủng khiếp này.