— Tôi đã nói cho tiểu thư biết lúc tiểu thư thuê tôi ở Dakar đấy thôi. –
Anh trả lời. – Tôi và những người khác rất sợ và đã bỏ chạy vào rừng. Lát
sau, tôi quay lại chỗ bắn nhau, nhưng không thấy ai. Ở đấy toàn là xác chết.
Tôi đã chôn cất các bạn hữu, chôn luôn cả thủ lĩnh, đại úy Buxton nữa.
Tôi nghe thấy tiếng reo bị nén xuống.
— Sau đó, – Tongané tiếp tục, – tôi lang thang từ làng này sang làng khác
và đến sông Niger. Tôi ngược dòng trên một chiếc thuyền ăn cắp được và
cuối cùng thì đến Tombouctou, người ta thuê tôi làm xạ thủ, rồi khi người ta
sa thải, tôi đi Sénégal, nơi tiểu thư đã gặp tôi.
Sau hồi lâu im lặng, cô Mornas hỏi:
— Vậy đại úy Buxton đã chết?
— Vâng, thưa tiểu thư.
— Và anh đã chôn cất ông ta?
— Vâng, thưa tiểu thư.
— Anh biết mộ ông ta ở chỗ nào chứ?
Tongané cười.
— Rất rõ ạ, – anh nói, – Nhắm mắt tôi cũng đến đó được.
Lại im lặng rồi tôi nghe thấy:
— Chúc anh ngủ ngon, Tongané.
— Chúc tiểu thư ngon giấc. – Anh da đen đáp lại. Anh ra khỏi lều và đi
xa dần.
Tôi nằm ngay xuống để ngủ, nhưng vừa mới tắt đèn thì ký ức đã trỗi dậy
trong tôi.
“Buxton? Khỉ thật, phải đâu ta không biết con người này! Đầu óc của ta
đâu rồi?! Vậy là ta đã bỏ mất một thiên phóng sự hấp dẫn!”
Hồi ấy tôi đang làm cho tờ Diderot và đã đề nghị ông chủ bút cử tôi đến
nơi xảy ra vụ án viên đại úy – thổ phỉ với tư cách là một phóng viên. Mấy
tháng liền, ông ta từ chối, sợ tốn kém. Cuối cùng, khi ông ta đồng ý thì đã
quá muộn màng. Lúc lên tàu ở Bordeaux, tôi được biết đại úy Buxton đã
chết.
Song tất cả những chuyện đó đã cũ rồi và nếu bạn có hỏi tôi đã kể ra cuộc
nói chuyện lạ lùng của Tongané và cô tiểu thư của anh ta để làm gì thì tôi