xin trả lời: thú thật, chính tôi cũng không biết nữa.
***
Timbo là trung tâm lớn đầu tiên mà chúng tôi gặp. Chúng tôi lưu lại ở đấy
hai ngày, ngày 13 và 14 tháng Mười hai, vì súc vật cần được nghỉ ngơi.
Hôm sau, sau ngày chúng tôi đến – tức là ngày 14 tháng Mười hai, chúng
tôi rất lo lắng cho người dẫn đường của mình: suốt ngày chúng tôi đã hoài
công tìm kiếm anh ta, Moriliré biến mất.
Xin các bạn hãy yên tâm: ngày 15 tháng Mười hai, vào lúc sắp lên đường,
anh ta đã có mặt ở vị trí của mình và đến khi chúng tôi thức dậy, anh ta còn
kịp phân phát không ít những đòn roi để số phu khuân vác không thể nghi
ngờ gì về sự hiện diện của anh ta.
Bị Barsac lục vấn, anh chàng ngang ngạnh đáp rằng hôm qua anh ta
không hề bỏ trại. Khuyết điểm không lớn lắm, hoàn toàn có thể tha thứ cho
Moriliré vì anh ta đã đi chơi trong lúc rảnh rỗi và chuyện này được quên đi
ngay.
Từ Timbo trở đi, con đường cứ hẹp dần thành một đường mòn. Giờ đây
chúng tôi đã trở thành những nhà thám hiểm thực thụ.
Cả địa hình cũng thay đổi: không còn bằng phẳng nữa. Dốc ngược dốc
xuôi kế tiếp nhau. Ra khỏi Timbo, chúng tôi trèo lên một quả đồi cao, rồi tụt
xuống, vượt qua một khoảng đất bằng và lại bắt đầu leo lên làng
Daouhériko, nơi chúng tôi dự định sẽ nghỉ đêm.
Người và súc vật đã được nghỉ ngơi thoải mái nên đoàn đi nhanh hơn mọi
lần và chỉ mới sáu giờ chiều chúng tôi đã đến làng.
Chúng tôi được đón tiếp hết sức nồng nhiệt: Chính chủ làng đã đến tặng
quà cho chúng tôi. Barsac phát biểu cảm ơn, dân làng đáp lại bằng những
tiếng reo hò hoan hỉ. Baudrières lắc đầu ngờ vực.
Chủ làng mời chúng tôi vào nghỉ trong những căn nhà tốt nhất, còn cô bạn
đường của chúng tôi thì được ông đề nghị tận hưởng lòng mến khách ngay
tại nhà riêng của ông. Chúng tôi vô cùng cảm động trước sự đón tiếp đầy
nhiệt tình đó và trong khi chúng tôi đã vội hình dung ra cuộc hành trình tiếp
theo qua cặp kính màu hồng thì Malik bước đến bên Mornas và nói nhanh
cho cô ấy nghe, bằng một giọng rất khẽ: