Tongané trả lời:
— Chuyện ấy xảy ra sau vụ Buxton...
Buxton? Cái tên này có nói với tôi điều gì đó. Nhưng điều gì? Tôi vừa
tiếp tục lắng nghe vừa lục lọi trong trí nhớ.
— Anh có biết tại sao họ bắn không? – cô Mornas hỏi.
— Bởi vì đại úy Buxton đã cướp bóc và bắn giết mọi người.
— Đúng thế không?
— Thưa, rất đúng ạ. Chúng tôi đã đốt làng, giết người da đen nghèo khổ,
giết phụ nữ và trẻ em...
— Và chính đại úy Buxton đã ra lệnh thực hiện tất cả những tội ác đó? –
cô Mornas gạn hỏi, giọng không thay đổi.
— Không ạ, – Tongané trả lời. – Chúng tôi không nhìn thấy đại úy bao
giờ. Ông không bước ra khỏi lều từ ngày có một người da trắng đến. Ông da
trắng đó nhân danh đại úy ra lệnh cho chúng tôi.
— Ông ta, cái ông da trắng ấy, ở chỗ các anh có lâu không?
— Rất lâu ạ. Năm, sáu tháng, mà cũng có thể lâu hơn nữa.
— Bọn anh gặp ông ấy ở đâu?
— Trong rừng.
— Và đại úy Buxton đã dễ dàng thu nhận ông ta?
— Họ không rời nhau nửa bước cho đến ngày đại úy không thể bước ra
khỏi lều của mình.
— Và chắc là những hành động tội ác bắt đầu từ hôm đó?
Tongané ngập ngừng.
— Tôi không biết, – anh thú nhận.
— Thế còn ông da trắng kia? – Cô Mornas hỏi. – Anh có nhớ tên ông ta
không?
Tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào làm át đi tiếng nói của Tongané. Tôi
không biết anh đã trả lời những gì. Rốt cuộc thì điều ấy cũng không quan
trọng. Đó chẳng qua chỉ là một câu chuyện cũ không làm tôi bận tâm.
Cô Mornas lại hỏi:
— Sau khi lính Anh bắn vào bọn anh, chuyện gì đã xảy ra với anh?