— Thân chủ, – lão đoán cho anh, – sẽ bị thương, vết thương làm cho thân
chủ không thể ngồi được.
Đến lượt cô Mornas.
— Thân chủ sẽ bị giáng một đòn vào tim, – Kéniélala nói.
Ái chà! Khôn thật! Các bạn thấy đấy, lão không nói rõ vết thương về thể
chất hay tinh thần. Tôi thiên về giả thiết thứ hai. Chắc cô Mornas cũng hiểu
nhà tiên tri như tôi, bởi vì mặt cô đỏ lên. Tôi xin cam đoan là cô đang nghĩ
đến đại úy Marcenay.
Lão già im lặng rồi nhìn Barsac với vẻ hăm dọa. Rõ ràng là chúng tôi
đang đứng trước lời tiên đoán quan trọng nhất. Lão phán:
— Quá Sikasso một đoạn, tôi thấy có người da trắng, đối với các thân
chủ, điều đó có nghĩa là nô lệ hoặc là chết.
Lão vui ra mặt.
— Người da trắng? – Cô Mornas nhắc lại. – chắc thầy muốn nói: người
da đen?
— Tôi nói: người da trắng, – Kéniélala trịnh trọng khẳng định. – Đừng đi
quá Sikasso, bằng không các thân chủ sẽ bị bắt làm nô lệ hoặc bị giết chết.
Lúc ăn trưa, tất cả chúng tôi, kể cả ông Baudrières nhút nhát, đều đem
chuyện ấy ra mà giễu cợt, sau đó mọi người đều không còn nghĩ đến chuyện
ấy nữa.
Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ và nghĩ rất nghiêm túc. Cuối cùng, khi nằm xuống
ngủ, tôi đã đi đến kết luận là... người ta muốn đe dọa chúng tôi.
Ai đe dọa? Và vì sao?
Ai thì tôi không biết.
Còn vì sao thì hẳn để buộc chúng tôi phải từ bỏ chuyến đi của mình.
Chúng tôi đang làm cho ai đó phải bận tâm và người đó không muốn chúng
tôi đi quá Sikasso.
Moriliré đồng lõa với bọn định cản đường chúng tôi. Việc hắn cứ khăng
khăng muốn dẫn chúng tôi đến chỗ Kéniélala rất đáng ngờ và có thể nghĩ
rằng hắn đã bị mua chuộc.
Kết luận của tôi là thế. Đúng hay sai, hồi sau sẽ rõ. Cứ sống khắc biết.
Amédée Florence