TRONG RỪNG RẬM, CÁCH KANKAN MỘT NGÀY ĐƯỜNG.
NGÀY 26 THÁNG MƯỜI HAI. Tôi viết thêm mấy dòng này vào bức thư
đã viết ngày hôm kia. Tchoumouki có nhiệm vụ chuyển nó đến cho các bạn.
Chuyện xảy ra hồi hôm rất lạ.
Rời Kankan sáng qua và sau hai chặng đường dài, tính chung khoảng ba
mươi km, chúng tôi hạ trại ngoài đồng.
Cả trại đã ngủ. Giữa đêm, thình lình chúng tôi bị đánh thức dậy bởi một
thứ tiếng động rất lạ mà không ai trong chúng tôi có thể giải thích nổi. Nó
giống như tiếng ù ù khủng khiếp của máy hơi nước hay đúng hơn là tiếng vo
vo của côn trùng, nhưng là thứ côn trùng khổng lồ, to bằng con voi. Theo lời
của lính gác thì tiếng động khác thường ấy bắt đầu nổi lên ở hướng Tây. Đầu
tiên nó rất yếu, sau lớn dần. Lúc chúng tôi chạy ra khỏi lều, nó đạt tới mức
tối đa. Lạ nhất là nó vọng đến chỗ chúng tôi từ trên không trung, từ trên trời
xuống.
Chúng tôi giương mắt nhìn một cách vô ích. Không thể thấy được gì vì
mây đen dày đặc đã che hết mặt trăng và đêm tối như bưng.
Trong khi chúng tôi hoài công căng mắt xuyên màn đêm thì tiếng ù ù
chuyển về hướng Đông, nhỏ dần rồi tắt lịm... Song trước khi nó tắt hẳn,
chúng tôi lại nghe thấy tiếng động khác, từ hướng Tây vọng lại. Giống như
lần trước, nó lớn dần, đạt tới mức tối đa rồi nhỏ dần và mất hút ở hướng
Đông.
Cả trại khiếp sợ. Phu khuân vác nằm úp mặt xuống đất. Tất cả chúng tôi
quây quần bên đại úy Marcenay. Tchoumouki và Tongané cũng có mặt ở
đấy. Tôi không thấy Moriliré đâu cả. Chắc hắn đang nằm run sợ ở đâu đấy
thôi.
Tiếng ầm ầm khủng khiếp nổi lên, gia tăng rồi tắt lịm năm lần. Sau đó
đêm khuya đã trở lại với vẻ tĩnh mịch thường khi của nó và trôi qua bình
yên.
Sáng sớm, lúc chúng tôi bắt đầu tập họp đội ngũ thì những người da đen
hoảng sợ một mực không chịu đi. Mãi sau, đại úy Marcenay mới khuyên
bảo được họ và chúng tôi lên đường, chậm mất ba tiếng đồng hồ.