Tất cả thính giả đều xúc động sâu sắc. Họ khâm phục người thiếu nữ mà
không một mối nguy hiểm nào có thể ngăn cản được nhiệt tình cao cả này
của nàng.
— Cô Buxton, – Amédée Florence nói khá gay gắt khi nàng vừa dứt lời, –
cho phép tôi được trách mắng cô.
— Trách mắng tôi? – Jane ngạc nhiên, không ngờ câu chuyện của mình
lại dẫn đến kết cục hoàn toàn khác như thế.
— Vâng, trách mắng và trách mắng thậm tệ nữa kia! Cô có ý nghĩ lạ lùng
và xấu xa biết bao về người Pháp nói chung và về Amédée Florence này nói
riêng!
— Ông muốn nói gì, ông Florence? – Jane Buxton lúng túng nói khẽ.
— Còn nói gì nữa! – Anh phóng viên phẫn nộ. – Cô tưởng Amédée
Florence sẽ cho phép cô dạo chơi chốc lát ở Koubo mà không có anh ta đi
theo đấy phỏng?
— Ồ, ông Florence! – Jane không tán thành với vẻ cảm động.
— Hay ho nhỉ? – Amédée Florence tiếp tục, vẫn chưa nguôi giận. – Ích
kỷ ơi là ích kỷ!
— Tôi không thấy... – Jane mỉm cười định nói.
— Để tôi nói nốt, – Florence nghiêm mặt cắt ngang, – Cô quên rằng tôi là
nhà báo, là một phóng viên. Thế cô có biết ông chủ bút của tôi sẽ nói với tôi
những gì không khi ông ấy biết rằng tôi đã bỏ lỡ thiên phóng sự giật gân về
vụ án Buxton? Hở! Ông ta sẽ nói với tôi: “Anh bạn Florence tầm thường ạ,
anh chỉ là một con lừa mà thôi!”. Và ông ta sẽ tống cổ tôi ra cửa ngay tức
khắc. Nhưng tôi lại quý chỗ làm việc của mình. Vậy nên tôi sẽ đi cùng cô.
— Ồ, ông Florence! – Jane lại lặp lại, nàng vô cùng cảm động.
Nàng bắt tay con người khả ái và dũng cảm, rồi hai giọt lệ lớn trào ra từ
đôi mắt nàng.
— Còn tôi, cô Buxton, cô sẽ nhận cả tôi nữa chứ? – Bác sĩ Châtonnay
bỗng hỏi.
— Ông ư, ông bác sĩ?
— Tất nhiên là tôi. Một chuyến đi như thế không thể thiếu người thầy
thuốc được. Một khi các bạn đã cất bước đến chỗ mà người ta có thể băm