vằm các bạn ra thành từng mảnh thì tôi phải có mặt ở đó để khâu chúng lại.
— Ồ, ông bác sĩ! – Jane lặp lại.
Nhưng nàng xúc động biết bao khi nghe giọng nói đầy vẻ giận dữ của
Barsac.
— Thế còn tôi? Tôi không thấy người nào có ý định hỏi ý kiến của tôi cả
là sao?
Barsac nổi xung bởi vì ông cũng muốn nhập đoàn với cô Buxton. Ông đã
định nhất cử lưỡng tiện vì đường đi của cô gái hầu như trùng với đường đi
của ông và sự xốc nổi trong hành động đã được biện minh bằng mục đích
cao cả. Florence và bác sĩ Châtonnay đã phỗng tay trên sáng kiến đó của
ông, những việc như thế thường rất khó chịu.
— Tôi không nói ông Florence, – ông Barsac tiếp tục. – Ông ấy là người
tự do. Nhưng còn ông, ông bác sĩ, ông là thành viên chính thức của đoàn thị
sát mà tôi là trưởng đoàn. Thế ra ông muốn đào ngũ phải không?
— Xin ngài hãy tin rằng, thưa ngài Barsac... – ông bác sĩ nói khẽ, ông
chưa hề nghĩ đến khía cạnh này của vấn đề.
— Chẳng lẽ ông có quyền quyết định chúng ta sẽ đi đâu sao? Và việc của
ông là dạy cho tôi một bài học đấy à?
— Xin ngài hãy tin, ngài Barsac ạ... – ông bác sĩ đáng thương định nói
chen vào.
— Không, ông bác sĩ ạ, không, tôi không cho phép, – Barsac phản đối,
giọng của ông càng trở nên gay gắt. – Và các vị hãy nhớ cho: tôi, thủ trưởng
đầy trọng trách của chuyến đi đến Niger, không tán thành dự án của các vị.
Trái lại, nếu thấy rằng người dẫn đường độc nhất còn lại với chúng ta là do
cô Buxton thuê và thuộc quyền sử dụng của cô ấy, nếu thấy rằng chúng ta
không thể chuyện trò với thổ dân trong điều kiện không có sự giúp đỡ của
cô Buxton và ông Saint-Bérain – những người duy nhất trong chúng ta có
thể nói được tiếng Bambara, thì tôi muốn, tôi định, tôi ra lệnh...
Giọng của Barsac vang động, ông khéo léo dừng lại một chút rồi kết thúc
bằng một giọng rất đỗi bình thường.
—...tất cả chúng ta sẽ đi Niger, ngang qua Koubo.
— Sao cơ, thưa ngài Barsac? – Jane nói khẽ, sợ mình hiểu nhầm.