XII
Ngôi Mộ
N
hững người còn lại của đoàn Barsac rời làng Kadou cùng với sáu
người phu khuân vác thuê trong làng. Mặc dù sự kiện xảy ra gần đây rất
đáng lo ngại, họ vẫn ra đi vui vẻ. Mọi người đều hứng khởi với viễn cảnh là
sẽ thực hiện được hành động cao thượng, thậm chí anh hùng nữa. Vả lại, họ
chưa bị tổn thất gì. Sáu người Âu và Tongané – anh này cho Malik ngồi ở
sau lưng – đều có ngựa để cưỡi, có vũ khí và hàng hóa để trao đổi.
Không có gì cản trở cuộc hành quân nhanh chóng vì nó không còn bị đám
lừa đông đúc làm chậm bước. Để tăng tốc độ, họ phải bỏ bớt những thứ
cồng kềnh. Họ bỏ cả lều bạt và chỉ giữ lại có một chiếc cho Jane Buxton.
Bây giờ chuyện kể về quãng đường đi dài năm trăm km, tức là về chặng
đi trong mười lăm hay hai mươi ngày. Đoạn đầu có nhiều dấu hiệu chứng tỏ
thuận lợi. Số phu khuân vác mới rất cần mẫn và chỉ trong năm ngày đã đi
được một trăm bốn mươi km từ Kadou đến Sanabo. Họ tới Sanabo ngày 20
tháng Hai.
— Như vậy là quá tốt! – Amédée Florence tuyên bố với anh bạn Saint-
Bérain của mình lúc họ trò chuyện với nhau vào ngày 2 tháng Ba.
— Ai mà biết được! – Saint-Bérain nói. – Chúng ta đã đến đích đâu.
— Ôi dào! – Amédée Florence thốt lên – Đằng nào cũng thế thôi. Lần này
chúng ta đang thuận buồm xuôi gió. Tôi cam đoan với anh là chúng ta sẽ
đến Koubo êm ru, chẳng có gì trắc trở đâu. Tuy nhiên, như vậy sẽ không làm
cho nhà báo vui lòng, ông chủ báo của tôi...Ê! – anh bỗng ngừng lời và cất
tiếng gọi con ngựa đang ngắc ngứ của mình.
— Việc gì thế? – Barsac hỏi.
— Con ngựa của tôi, – Florence giải thích – Tôi không biết nó bị làm sao.
Sáng nay nó vấp lia lịa. Phải khám cho nó...