cho chúng ta lương thực, vũ khí, đạn dược, ngựa, và một số hàng hóa. Hành
động như thế không đáng sợ lắm đâu.
— Nhưng còn Tongané,– bác sĩ Châtonnay nhẹ nhàng phản đối.
— Tongané là người da đen, – Barsac đáp lại, – mà đối với một số người
thì mạng sống của dân da đen không đáng gì cả.
— Ngài Barsac nói rất đúng, – Florence xen vào, – vâng, quả thực bọn
chúng đã nhẹ tay đối với chúng ta. Đúng là cho đến giờ phút này bọn chúng
chưa muốn giết chúng ta. Tôi nói: đến giờ phút này thôi bởi vì kẻ thù giấu
mặt của chúng ta có thể sẽ sử dụng những đòn tấn công hiệu quả hơn nếu
chúng ta cứ tiếp tục đi theo hướng mà chúng không thích. Vết thương của
Tongané cho thấy những kẻ khó chịu với chúng ta đang ra tay trừng trị.
— Đúng đấy, – ông bác sĩ ủng hộ.
Tất cả đều lặng thinh. Barsac đang cân nhắc.
— Tôi nghiêng về ý kiến của bác sĩ Châtonnay, – ông nói, – và tán thành
trở lại Sikasso, với cái đích cuối cùng là Ségou-Sikoro.
— Xin lỗi ngài chủ tọa, – Amédée Florence cắt ngang. – Nếu ngài cho
phép, tôi xin có một nhận xét thế này: Chúng ta thông qua quyết định mà
không hỏi ý kiến của cô Mornas và ông Saint-Bérain.
Ý kiến nhận xét rất có cơ sở. Jane Mornas và SaintBérain đã im lặng lắng
nghe tranh luận, không tham gia phát biểu gì cả.
— Ông Florence nói đúng, – Barsac thừa nhận và hướng về phía Jane
Mornas. – Tôi đề nghị tiểu thư cho biết ý kiến.
— Xin cám ơn ngài, – Jane Mornas bình tĩnh trả lời, nhưng chúng tôi
không có quyền tham dự vào cuộc thảo luận không liên quan đến mình.
— Không liên quan tới các bạn? Sao thế hả tiểu thư? Hình như tất cả
chúng ta đang bước chung dưới một ngọn cờ cơ mà.
— Hoàn toàn không, thưa ngài Barsac, – Jane Mornas trả lời. – Nếu vì
hoàn cảnh mà các ngài từ bỏ mục đích của mình thì chúng tôi vẫn có ý định
tiếp tục con đường của chúng tôi.
— Các bạn vẫn quyết tâm đến Gao?
— Hơn bất cứ lúc nào.
— Đi một mình? Không cần hộ tống?