— Chúng mày điên mất rồi, thật đấy! – viên trung úy nói – Chúng mày đã
để cho một chàng trai cừ khôi biết quá nhiều sống sót. Robert, đâm cho
thằng vô lại này một nhát.
Mệnh lệnh được thi hành ngay, nhưng Tongané đã kịp xoay người nên
lưỡi lê chỉ xuyên qua sườn của anh thôi. Trong bóng đêm, Lacour và hai tên
trợ thủ của y bị mắc lừa: lưỡi lê dính đầy máu và người dẫn đường tinh khôn
thở hắt ra như thể đang từ giã cõi đời, rồi nín thở. Ba tên bỏ đi và Tongané
không nghe thấy gì nữa. Lát sau, anh bị ngất.
Qua chuyện này đủ biết việc phản bội đã được trù tính và chuẩn bị từ lâu
rồi.
Trước hết họ cần phải điểm lại tình hình. Họ còn một tá súng lục, bảy
khẩu súng trường, trong đó sáu khẩu là súng săn với đầy đủ cơ số đạn, bảy
con ngựa, ba mươi sáu con lừa, và gần một trăm năm mươi kilô hàng hóa và
lương ăn trong bốn ngày. Như vậy, vũ khí và phương tiện đi lại không thiếu.
Về lương ăn thì không đáng lo: như trước, họ có thể kiếm mua ở các hàng.
Họ quyết định bán lừa vì khi thiếu người điều khiển có kinh nghiệm,
chúng có thể trở thành gánh nặng thật sự. Jane Mornas và Saint-Bérain đi
thương lượng với dân làng. Họ được đón tiếp rất nồng nhiệt và chiếm được
tình cảm của chủ làng bằng những món quà tặng. Nhờ chủ làng, mỗi con lừa
bán được mười nghìn Cauri (gần ba mươi franc). Tổng số tiền này đủ đảm
bảo cuộc sống cho các thành viên của đoàn và trả lương cho năm người phu
khuân vác trong hai mươi ngày.
Công việc mua bán ngốn hết mấy ngày và đến chiều ngày 22 tháng Hai
mới xong. Tới lúc đó, vết thương của Tongané cũng đã bắt đầu kéo da non.
Sáng ngày 23 tháng Hai, họ đặt sáu chiếc ghế xếp theo hình tròn, ở giữa
trải mấy tấm bản đồ. Cuộc hội ý bắt đầu.
— Tôi xin tuyên bố khai mạc phiên họp, – Barsac nói theo thói quen. – Ai
muốn phát biểu?
Mọi người len lén nhìn nhau mỉm cười. Amédée Florence đáp liền:
— Chúng tôi sẽ phát biểu sau ngài, thưa ngài chủ tọa. - Tùy các vị, –
Barsac đồng ý, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên với chức vụ chủ tọa đó. – Chúng
ta sẽ thảo luận tình hình. Chúng ta bị đội hộ tống bỏ rơi, song chúng ta có vũ