— Đúng! – tôi đáp, không suy nghĩ.
NGÀY 17 THÁNG HAI. Hôm nay chúng tôi đi được một chặng đường
dài, còn dài hơn ngày hôm qua. Năm mươi km đi trong hai ngày!
Tchoumouki không xuất hiện – rõ đồ tráo trở! Dưới sự điều khiển của một
mình Tongané, mục phu và phu khuân vác của chúng tôi đã làm nên những
điều kỳ diệu.
Hai ngày nay, nỗi lo sợ của chúng tôi vơi đi rất nhiều. Đội hộ tống của
chúng tôi thực thi chính xác chức phận của mình, vả lại, những việc ấy cũng
không có gì khó khăn cho lắm. Không thể chê vào đâu được. Tuy nhiên... có
mấy sự kiện.
Chuyện ấy xảy ra sáng nay, lúc gần chín giờ. Khi đi ngang qua một làng
nhỏ hoàn toàn hoang vắng, chúng tôi nghe thấy tiếng rên rỉ trong một túp
lều.
Theo lệnh của Barsac, đội hộ tống dừng lại, bác sĩ Châtonnay cùng trung
úy Lacour và hai người lính bước vào lều. Dĩ nhiên, cánh nhà báo, tức là tôi
cũng nhót theo họ.
Cảnh tượng thật hãi hùng! Hai người chết, một người bị thương. Hai cái
xác, một đàn ông và một đàn bà, méo mó thảm hại.
Vì trong lều tối quá nên bác sĩ bảo hai người lính khiêng người bị thương
ra ngoài trời. Đó là một cụ già da đen. Ông lão bị thương ở vai và vết
thương của ông trông rất ghê. Xương đòn gánh lòi cả ra ngoài.
NGÀY 18 THÁNG HAI. Tin giờ chót, miễn bình luận. Đội hộ tống của
chúng tôi đã bỏ trốn. Ba hoặc bốn giờ trước đây, khi thức dậy, chúng tôi đã
không nhìn thấy đội hộ tống. Nó đã bốc hơi hồi đêm và cùng với nó, tất cả
bọn phu khuân vác, mục phu, không trừ một tên, cũng bay mất luôn.
Các bạn có hiểu không? Trung úy Lacour, hai viên hạ sĩ và toàn bộ đội hộ
tống gồm hai mươi tên đã bỏ đi, không phải để dạo chơi rồi về ăn sáng.
Chúng đã ra đi, ra đi mãi mãi.
Thế là chỉ còn lại có chúng tôi, giữa rừng rậm, với bầy ngựa, với vũ khí cá
nhân, với ba mươi sáu con lừa, với số lượng lương thực đủ ăn trong năm
ngày và Tongané.
A ha! Tôi đã muốn phiêu lưu cơ mà!