thời cuộc sống tươi đẹp, hay trong một rạp xiếc tại một vịnh nhỏ của Saint-
Tropez vào thập niên sáu mươi.
Cô ra hiệu cho ông từ xa, nhưng trông ông có vẻ không sẵn sàng ghé sát
lại để đón cô lên tàu.
Nếu anh không tới Lagardère…
Nói cho cùng, cô đang mặc đồ tắm trên người kia mà. Cô cởi quần soóc
và áo phông, cất vào túi xách đang chèn dưới chân mấy phiến đá để chỉ
mang theo chiếc túi nhỏ chống nước bên trong có chiếc điện thoại di động.
Nước lạnh, nhưng trong vắt. Cô tiến ra biển đôi ba mét rồi lặn xuống mà
không thắc mắc gì nhiều. Một con sóng lạnh băng lan khắp người cô, giảm
dần theo từng động tác bơi sải. Tàu Riva đã ở trong tầm nhìn của người phụ
nữ trẻ. Mặc áo polo màu xanh biển và quần âu sáng màu, Fawles khoanh
tay đứng bên bánh lái nhìn cô tiến lại gần. Khuất sau cặp kính râm, nét mặt
ông thật khó giải mã. Khi Mathilde chỉ còn cách tàu vài dòng chảy, ông
chìa tay cho cô, nhưng dường như lưỡng lự một thoáng trước khi giúp cô
leo lên tàu.
- Có lúc tôi cứ ngỡ ông sắp tìm cách dìm tôi chết đuối kia đấy.
- Có lẽ tôi nên làm vậy, ông nói đoạn đưa cô một chiếc khăn tắm.
Cô ra ngồi trên băng ghế yên ngựa bọc da màu xanh lam ngọc - màu của
loại đá Aquamarine trứ danh có trong hệ thống khớp màu Pantone, được
lấy đặt tên cho con tàu.
- Tiếp đón hay ra trò! cô thốt lên trong lúc lau khô tóc, cổ và hai cánh
tay.
Fawles đến chỗ cô.
- Cuộc gặp này thực chẳng có gì khôn ngoan cho lắm. Tôi đã buộc phải
dong tàu của mình ra bất chấp lệnh phong tỏa.
Mathilde khoát tay.
- Ông tới đây là vì tò mò với câu chuyện của tôi! Sự thật nào chẳng có
giá của nó!
Mặt Fawles ủ rũ như đưa đám.