- Khoan đã, Nathan. Tối nay ông uống thế đủ rồi! tôi nói đoạn dợm bước
quay trở lại.
Tôi đứng chắn trước mặt ông rồi giằng lấy cốc rượu.
- Để tôi yên!
- Hãy cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra còn hơn là lẩn trốn vào rượu.
Chưa quen với việc bị áp đặt cách hành xử, Fawles tìm cách giằng lại
cốc rượu từ tay tôi. Vì tôi chống cự nên cái cốc tuột khỏi tay chúng tôi và
rơi xuống đất vỡ tan.
Chúng tôi nhìn nhau như hai thằng ngốc. Chúng tôi đâu có vẻ ngu
ngốc…
Không chịu mất mặt, Fawles cầm chai whisky lên rồi tu luôn một ngụm
lớn.
Ông tiến vài bước để mở cánh cửa kính khổ lớn cho Bronco rồi nhân dịp
đó bước ra sân hiên, ngồi xuống một chiếc ghế bành đan bằng liễu.
- Làm cách nào Mathilde Monney có thể lấy lại chỗ thư này nhỉ? Thật
khó tin, ông cao giọng thắc mắc.
Trên gương mặt ông, sững sờ đã nhường chỗ cho lo lắng.
- Người phụ nữ ông viết thư cho là ai vậy, Nathan? tôi hỏi đoạn ra bên
ngoài gặp ông. S. là ai?
- Một người phụ nữ mà tôi yêu.
- Cái này thì tôi đã ngờ, nhưng bà ấy ra sao rồi?
- Cô ấy chết rồi.
- Tôi rất tiếc, thực lòng.
Toi ngồi xuống một chiếc ghế bành sát cạnh ông.
- Cách đây hai mươi năm, cô ấy bị giết hại dã man.
- Ai giết?
- Một tên khốn thuộc thể loại cặn bã nhất.
- Chính vì thế mà ông ngừng viết sao?